Tình yêu không có lỗi, lỗi là ở bạn thân!

Tình yêu không có lỗi, lỗi là ở bạn thân!

Tôi năm nay 26 tuổi, ở vào cái tuổi này, bạn bè tôi đã yên bề gia thất. Thế nhưng tôi vẫn độc thân. Một lần thất bại trong tình yêu đã làm tôi chai sần cảm xúc. Và cũng vì quá ngây thơ, tin tưởng bạn bè mà tôi đã mất đi người đàn ông mình yêu nhất, mất đi người bạn thân thiết từ thuở ấu thơ.

Tôi và Dung chơi thân với nhau từ thủa nhỏ, chúng tôi thân nhau còn hơn cả chị em ruột thịt. Học xong cấp 3, chúng tôi chọn cho mình những ngã rẽ khác nhau. Tôi vào Nam học, còn Dung thi vào một trường ở Hà Nội.

Trong mắt tôi Dung là cô gái gần như hoàn hảo: sắc sảo, học giỏi, gia đình lại cơ bản. Còn tôi thì nhút nhát, nhan sắc ở tầm trung, gia đình lại nghèo. Một người con gái như Dung luôn có rất nhiều vệ tinh bao quanh, vì thế ngay từ năm nhất đại học, Dung đã có người yêu. Còn tôi, ngay từ khi xa quê, tôi đã thầm hứa sẽ chỉ tập trung cho việc học cho đến ngày tốt nghiệp.

Tình yêu không có lỗi, lỗi là ở bạn thân!

Dù 2 đứa kẻ Nam người Bắc nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện trên trời dưới đất. Thấm thoát cũng hết 4 năm Đại Học, tôi may mắn được giữ lại trường làm giảng viên. Còn Dung làm tư vấn viên cho một ngân hàng ở Hà Nội.

Tình bạn của 2 đứa tôi có lẽ đến bây giờ vẫn thắm thiết nếu số phận không đưa đẩy tôi gặp anh, người đàn ông tôi yêu hết lòng và cũng mang một nỗi hận khôn cùng.

Tôi gặp anh trong một lần anh vào Nam công tác. Anh là người cùng làng tôi nhưng do thoát ly từ bé nên lớp đàn em như tôi không biết đến anh. Vào cái tuổi còn khá trẻ nhưng anh có một cơ ngơi đáng ngưỡng mộ, là giám đốc chi nhánh một công ty lớn về nội thất. Chỉ cần nhìn qua lý lịch của anh để so sánh với tôi thôi đã thấy quá kệch cỡm. Huống hồ, tôi lại làm tận trong Nam. Nhưng vì anh là mối tình đầu nên dù khó khăn đến mấy, tôi vẫn cố gắng. Tôi tin, chỉ cần có quyết tâm thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết.

Cái Tết năm đầu tiên hai đứa yêu nhau, anh đưa tôi về ra mắt gia đình. Không ngoài dự đoán, bố mẹ anh phản đối tôi ra mặt. Ban đầu, họ lấy lý do gia đình 2 bên có họ hàng xa. Nhưng thực ra tôi hiểu, gia đình anh phản đối vì nhà tôi quá nghèo, không môn đăng hộ đối với anh.

Lần đầu biết yêu, cũng gặp phải những khó khăn trắc trở, lại không được ở gần người yêu, nỗi đau buồn trong tôi càng nhân lên gấp bội. Vậy là, có tâm sự gì tôi cũng mang ra kể cho người bạn gái thân thiết nhất. Từ việc anh là con người thế nào, đến những chuyện thầm kín nhất của hai đứa tôi đều kể hết cho Dung. Rồi những lần anh ốm, vì tôi ở xa nên đã nhờ Dung đến chăm sóc. Sau này, tôi không ngờ được rằng, chính tôi là người “vẽ đường cho hươu chạy”.

Là do người ta cố tình tiếp cận, hay cái kiểu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, đến giờ tôi cũng không rõ bởi tôi chưa bao giờ nghĩ Dung lại là người có toan tính đến vậy. Cũng không phủ nhận, anh đúng là một đối tượng lý tưởng để kết hôn. Qua một vài người bạn ở Hà Nội, tôi biết Dung đã chuyển đến ở chung căn hộ với anh, với danh nghĩa là thuê trọ. Nam nữ yêu nhau làm sao tránh khỏi việc đi quá giới hạn. Hơn nữa, việc đó có lẽ cũng nằm trong kế hoạch của Dung. Tôi như một con ngốc, vẫn tin tưởng những lời hứa hão của anh, vẫn tin anh bị bạn thân của tôi quyến rũ chứ thật lòng anh vẫn yêu tôi.

Tôi đang hạnh phúc thì cái tin Dung có thai như một cái tát trời giáng làm tôi tỉnh mộng. Người đàn ông tôi yêu nhất, người bạn gái tôi tin tưởng hết lòng đã phản bội tôi. Cú sốc ấy làm tôi suy sụp đến thảm hại. Tôi phải nằm viện 2 tuần vì kiệt sức. Từ một đứa con gái xinh xắn, tôi sụt cân đến mức kinh khủng chỉ còn chưa đến 40 cân.

Sau cú sốc ấy, tôi quyết định đoạn tuyệt mối quan hệ với hai người ấy. Thế nhưng cô bạn gái quý hóa của tôi lại trơ trẽn đến mức quay ngoắt lại mắng tôi chẳng ra gì. Rằng tôi vì một người đàn ông mà vứt bỏ tình bạn mấy chục năm trời. Đáng ra, tôi mới là người nên nói ra những lời ấy. Nhưng để làm gì, với tôi ai đúng ai sai bây giờ không còn quan trọng nữa. Tôi chấp nhận là người thua cuộc.

Thế nhưng, Dung vẫn không để cho tôi được yên. Tôi cam chịu bao nhiêu thì Dung càng cố gắng chứng tỏ mình bấy nhiêu. Điều tôi không thể ngờ rằng, Dung có thể về quê bịa đặt ra những câu chuyện hạ thấp danh dự của tôi. Cô nói tôi bị anh đá vì là loại con gái mất nết, yêu anh mà có thai với người khác, phải đi phá thai, bị anh bỏ nên tự tử rồi phải nằm viện.

Chuyện xảy ra đến nay cũng được 3 năm rồi, nhưng tôi vẫn có cảm giác như vết thương chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua. Tôi như một khoảng lặng giữa đời, nhạt nhẽo đến vô vị. Bạn bè ai cũng khuyên tôi nên mở lòng, đôi lúc tôi cũng cảm thấy cô đơn, những phút giây yếu mềm cũng cần một bờ vai để dựa dẫm. Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến vết thương trong quá khứ tôi lại thấy đau nhói, tôi đã không còn niềm tin ở đàn ông trên đời nữa. Phải chăng, suy nghĩ của tôi bây giờ là sai, liệu có phải tôi đã quá áp đặt hay không? Tôi phải làm sao bây giờ?

Linh Su

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.