Tôi giải quyết xong việc nhà tôi rồi, còn nhà cô nữa thôi đấy! Anh ấy chán cô đến tận cổ rồi mà cô không biết sao?”.
Đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận. Người ngoài nhìn vào thì ai cũng bảo gia đình tôi thật hạnh phúc, là một gia đình đáng mơ ước của nhiều cặp đôi khác. Vợ chồng thương yêu nhau, con cái ngoan ngoãn, học hành tốt, kinh tế ổn định… Vậy mà nó lại là địa ngục trần gian với người vợ như tôi.
Tôi và chồng cưới nhau đã được gần chục năm. Đến giờ anh ấy mới lộ rõ bộ mặt thật là một người chồng người cha vô trách nhiệm và bạc bẽo. Chẳng hiểu cái người đàn bà đó có sức mạnh gì, có phép thuật gì mà làm cho chồng tôi đang tâm bỏ gia đình, bỏ vợ con mà không mảy may suy nghĩ. Bây giờ có nằm mơ, tôi cũng chẳng dám nghĩ tới một gia đình hạnh phúc như những năm về trước.
Khi vừa ra trường chúng tôi đã vội cưới nhau ngay vì tôi lỡ dính bầu trước. Cuộc sống lúc đó khó khăn vô cùng, vậy mà chúng tôi vẫn cùng nhau vượt qua tất cả. Vậy mà đến giờ cuộc sống đủ đầy hơn thì tôi lại như kiệt sức vì sự khổ đau. Bởi với tôi, khó khăn về kinh tế thì tôi có thể khắc phục, có thể chịu nhưng nỗi đau về tinh thần, cái cảm giác bị xúc phạm, bị phản bội thì tôi không thể gắng gượng.
Chuyện bắt đầu từ cái ngày chồng tôi bỏ việc đòi về nhà tự làm ông chủ. Anh nói tôi đưa hết vốn liếng tích cóp để đầu tư làm ăn với bạn. Anh và một anh bạn thân sẽ hùn vốn mở hàng kinh doanh đồ công nghệ. Từ ngày đầu tư lớn, anh thường xuyên đi sớm về khuya, có khi về tới nhà rồi cũng chỉ chuyện trò qua loa rồi lại vùi đầu vào laptop. Tôi có thắc mắc thì chồng cũng chỉ bảo đang tìm hiểu chiến lược kinh doanh mới, rồi tìm hiểu mặt hàng này khác.
Tôi chỉ biết vậy chứ cũng không đi sâu vào việc của chồng. Chỉ có điều tôi cứ thấy không thoải mái với cái thái độ của anh với gia đình. Rồi anh dần đổi tính đổi nết, từ người đàn ông điềm đạm, chiều vợ con thành người chồng người cha vô cớ cáu gắt, càu nhàu, khó chịu. Ban đầu, tôi cũng cố nghĩ có khi do công việc mới nên làm anh căng thẳng, lo lắng nhiều mới thành ra như thế. Nhưng rồi lại nghĩ chẳng nhẽ các ông chủ thì đều thờ ơ, vô cảm với gia đình mình như thế ư?
Tôi cứ thế sống trong chuỗi ngày chán nản và chờ đợi sự thay đổi ở chồng. Nhưng tình thế càng ngày càng không thể cứu vãn được.
Cho tới một ngày, tôi phát hiện chồng mình có bồ. Người đó chính là vợ của anh bạn thân kia. Sau một thời gian làm ăn chung, anh bạn kia đi lao động Hàn Quốc, để lại cửa hàng, công việc kinh doanh cho vợ. Vậy là chị ta và chồng tôi mặc nhiên là người cùng hội cùng thuyền và rồi thành người cùng giường lúc nào tôi cũng không rõ.
Hôm đó, chồng tôi về muộn lắm, nét mặt bơ phờ, mệt mỏi, anh nói mới từ Quảng Ninh bàn chuyện làm ăn về. Tôi cũng tin như vậy cho đến khi tận mắt đọc được tin nhắn yêu thương của ả dành cho chàng: “Giá như bây giờ em vẫn được nằm trong vòng tay của anh thì tuyệt biết mấy!”. Số điện thoại vẫn được lưu rõ ràng: “Vợ Hoàn”. – tên anh bạn thân kia. Mắt tôi như nhòe đi khi nhìn thấy dòng tin nhắn đó.
Lập tức tôi bấm gọi lại thì đầu kia đúng chuẩn một giọng người đàn bà ẽo ợt, giọng nhõng nhẽo vì ả tưởng người bắt máy là chồng tôi. Tôi cũng chỉ nói: “Chị nhầm rồi! Người đàn bà trơ trẽn!”. Tưởng rằng bên kia sẽ cúp máy vội vậy mà cô ta còn đổi giọng chửi tôi ngay: “Ai trơ trẽn? Cô mới là người trơ trẽn, chồng chán chồng chê mà còn cố bám lấy, hãy buông tha cho anh ấy đi tìm hạnh phúc đích thực đi. Tôi giải quyết xong việc nhà tôi rồi, còn nhà cô nữa thôi đấy! Anh ấy chán cô đến tận cổ rồi mà cô không biết sao?”.
Nghe xong tôi mới chột dạ nghĩ, thẩm nào đang làm ăn thuận lợi anh bạn thân kia lại bỏ đi Hàn Quốc. Tôi như chết lặng với những gì cô ta vừa nói. Tôi bị phản bội, bị phụ bạc, bị ả nhân tình của chồng sỉ nhục, thật là đắng cay và ngược đời. Trên đời lại có cả thứ đàn bà cướp chồng mà còn già mồm vô liêm sỉ như cô ta. Vậy là cuộc sống hôn nhân 10 năm của tôi gần như kết thúc, một kết thúc còn nhiều dang dở nhưng tôi đã kiệt sự để níu kéo.
Nguồn: Theo Phụ Nữ Online
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.