Không khí Tết đang về trên khắp nẻo đường, nhà nhà mong đợi những người yêu thương của mình quay trở về để quây quần sum họp. Còn đối với bố con tôi, những năm trước cũng đã mong ngóng như vậy. Nhưng khi mọi chuyện đã đi dần vào lãng quên thì người phụ nữ từng là vợ của bố, là mẹ của tôi và cũng chính là người khiến bố tôi khuynh gia bại sản, ruồng bỏ ông để đi theo người đàn ông khác lại quay về cầu xin tha thứ. Bà trở về sau 5 năm mang theo tài sản của bố đi biết tích. Đã không biết bao lần bố con tôi đi tìm, dò la tung tích của bà, đã bao lần tôi thấy bố khóc vì khắc khoải mong bà trở về. Vậy mà những gì bố con tôi nhận được chỉ là vô vọng, suốt chừng ấy năm, mẹ không một tin tức gì, chẳng mảy may quan tâm, sau khi bà ôm tài sản đi, bố con tôi sống ra sao. Giờ khi mẹ tay trắng và bố con tôi nguôi ngoai những xúc cảm ấy thì bà lại trở về, gợi lên một phần ký ức đau thương, mà tôi muốn chôn vùi mãi mãi. Không hiểu sao, sau chừng ấy chuyện, bố vẫn giành cho mẹ những yêu thương, vẫn có thể bao dung mở lòng để đón mẹ trở về. Còn tôi, nhớ lại những gì đã qua, chẳng thể tha thứ, yêu thương bao dung với mẹ. Và hơn hết, tình cảm của tôi giành cho mẹ chẳng còn như xưa nữa. Chiều theo ý bố, mong bố vui, tôi có lẽ cũng sẽ đồng ý cho mẹ trở về, nhưng tôi không biết đối mặt với mẹ với những nỗi đau bố con tôi từng phải chịu ra sao đây?
Cách đây 6 năm, khi tôi 20 tuổi, mẹ phát hiện bị ung thư, bố tôi bỏ bê công việc làm ăn, lo toan chữa bệnh cho mẹ. Bố không ngần ngại đưa mẹ đi đến những nơi mà người ta nói có thể chữa bệnh được cho mẹ. Bố bán dần tài sản của mình đưa mẹ đi nước ngoài không biết bao nhiêu lần để chạy chữa. Cuối cùng cả gia đình tôi vỡ òa hạnh phúc khi bác sĩ thông báo cơ thể mẹ không còn tế bào lạ. Những tưởng sau tháng ngày vất vả gian truân, chúng tôi được sống cùng nhau, yên bình hạnh phúc. Nhưng sau khi mẹ khỏi bệnh cũng là khi bố tôi chẳng còn tài sản gì ngoài ngôi nhà đang sống. Bố cắm ngôi nhà để lấy tiền làm ăn, mong mang đến cho mẹ con tôi cuộc sống sung túc trước đây. Do sống trong nhung lụa đã quen, những ngày đó, cuộc sống khó khăn, thiếu thốn mẹ tôi không chịu được, quay sang la rầy, chỉ trích bố vô dụng để mẹ con thiếu thốn. Bố tôi cắn răng chẳng nói một lời cứ như đó là lỗi của mình vậy. Bố chăm sóc mẹ từng ly từng tí, làm hết sức có thể để mẹ được vui. Tôi không hiểu vì sao ông lại yêu thương mẹ, hi sinh và chịu đựng mẹ nhiều vậy. Rồi công việc làm ăn của bố cũng khá hơn, bố có thể chuộc lại ngôi nhà và có số vốn ít ỏi để làm ăn. Chừng đó vẫn chưa đủ làm hài lòng mẹ, khi kinh tế đỡ hơn mẹ lại tiếp tục tiêu xài hoang phí, giao du với những người bạn trước đây của mẹ. Mẹ đi sớm về khuya, khi bố con tôi nói thì mẹ nói đi cho đỡ buồn, ở nhà nhiều chán. Bố tôi dù không vui cũng im lặng cho mẹ vui lòng. Rôi một ngày, mẹ tôi để lại 1 tờ giấy ly hôn nói là đi làm ăn, muốn bố con tôi quên mẹ đi. Bố tôi đi khắp nơi hỏi tìm tin tức của mẹ nhưng vô vọng, chỉ biết mẹ đi cùng một người đàn ông trên chiếc xe sang trọng. Bố con tôi buồn bã, thất vọng về mẹ chưa hết thì chủ nợ đến nói, mẹ cầm cố ngôi nhà lấy một số tiền lớn để đi. Bố con tôi suy sụp, phải dọn ra khỏi ngôi nhà, chuyển về ở văn phòng công ty bố.
Tôi oán hận mẹ cạn tình, thất đức nhưng bố chỉ gạt đi mà nói chắc mẹ có nỗi niềm riêng, rồi vẫn âm thầm tìm mẹ. 3 năm trôi qua, bố con tôi chẳng có tin tức gì chỉ biết mẹ theo bạn ra nước ngoài buôn bán, mà chẳng biết mẹ ở đâu. Bố tôi chẳng còn tìm kiếm mẹ ráo riết như trước nữa, có lẽ nỗi đau của bố đã dần lắng xuống. Bố chuyên tâm vào làm ăn, xây dựng lại cơ ngơi. Ngày tôi tốt nghiệp đại học, bố đã trao cho tôi quyền kinh doanh của một công ty xây dựng cỡ vừa. Tôi khâm phục và ngưỡng mộ ý chí, tài năng và sự kiên cường của bố bao nhiêu thì lại hận và ghét mẹ bấy nhiêu. Một người đàn ông vì mẹ đến cùng kiệt như vậy, mà mẹ có thể cạn tình, lạnh lùng phản bội ông đến vậy. Bố con tôi sống yên ổn với nhau, đã nhiều lần tôi khuyên bố đi bước nữa nhưng bố đều từ chối, có lẽ bố vẫn tin vào tình cảm của mình với mẹ, vẫn tin một ngày mẹ sẽ trở về.
Tôi nhìn bố buồn mà bất lực. Rồi cách đây 1 tháng, nhận được điện thoại của bố nói mẹ đã trở về. Tôi bàng hoàng, ngạc nhiên vì nhìn mẹ tiều tụy, tôi đoán cuộc sống của mẹ nơi đất khách chẳng thoải mái gì. Mẹ trở về, quỳ xin bố tôi tha thứ, mong muốn bố con tôi bỏ qua để mẹ được trở về nhà. Mặc cho tôi, tuôn hết những ấm ức, tủi hận trong lòng với mẹ, bố tôi chỉ im lặng, nhìn tôi như dò xét, còn tôi dường như đã vô cảm, lạnh lùng và hết tình cảm với mẹ. Tôi nói cần thời gian suy nghĩ, còn bố thì như đã đồng ý rồi. Bố thuê cho mẹ một phòng trọn gần nhà, chu cấp tiền sinh hoạt và thường xuyên qua lại chăm sóc mẹ. Tôi hiểu tình yêu của bố đã chiến thắng những cảm xúc giận hờn, bố đã tha thứ cho mẹ. Tôi biết nói gì đây, chắc để chiều lòng bố, tôi cũng sẽ cho mẹ trở về nhưng tình cảm của tôi với người mẹ bội bạc ấy chẳng còn nguyên vẹn. Tôi không biết đối diện với bà thế nào, khi lòng tôi đã nguội lạnh. Nếu tôi cứ lạnh nhạt, hờ hững với mẹ thì bố sẽ suy nghĩ và buồn còn vồ vập quan tâm thì làm trái lòng mình. Chí ít, tôi chưa thể tha thứ cho những gì đã qua. Tôi phải làm gì đây để hai bố con không phải rơi vào tình thế khó xử ấy?
Ngọc Lan
Xem thêm:
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.