“Tôi có khác xưa sao?”

Nhà hay nói với tôi, bây giờ mình khác rồi, ngày xưa mình thương em lắm. Nhà hay nói vậy, mỗi khi tôi ẵm cậu con trai lớn ra phòng tắm để đánh răng, rửa mặt chuẩn bị đến nhà trẻ. Tôi cười trừ, vì khi ấy tôi quên hôn nhà thôi. Điều mà tôi vẫn thực hiện khi chúng tôi vừa lấy nhau.

Nhà cũng hay nói với tôi, bây giờ mình khác rồi, ngày xưa mình lo cho em lắm. Nhà nói vậy, khi tôi mải vui với bạn bè quên giờ về nhà như đã hẹn. Điều mà tôi chưa bao giờ thực hiện khi chúng tôi vừa lấy nhau.

Nhà vẫn hay nói với tôi, bây giờ mình khác rồi, ngày xưa mình chỉ yêu mỗi mình em. Nhà nói vậy, khi chúng tôi ăn thịt luộc cuốn bánh tráng mà quên cuốn cho vợ. Điều mà tôi vẫn thường thực hiện khi chúng tôi chưa thành vợ thành chồng.

Nhà vẫn hay nói với tôi, bây giờ mình khác rồi, ngày xưa mình đâu có bỏ mặc em như vậy. Nhà nói vậy, khi tôi mê một trận bóng đá có đội tuyển Việt Nam thi đấu, nhắn tin bảo nhà tôi đi taxi về tối không sang đón được. Điều mà tôi chưa bao giờ thực hiện khi chúng tôi chưa cưới nhau.

Nhà vẫn thường hay trách tôi về điều này hoặc điều khác, chung quy vì tôi bây giờ không còn giống ngày xưa. Thú thật, hơn một lần tôi có nghĩ về những điều nhà trách. Lắm khi tôi còn tự vấn, liệu tôi có khác ngày xưa không?

Ngày mới lấy nhau, đêm nào nhà cũng gối đầu lên tay tôi ngủ. Tôi hạnh phúc vì điều đó vô ngần.

Bây giờ, đêm nào tôi cũng rình con trai ngủ say, để ôm chầm và hôn con thật mạnh.

Ngày mới lấy nhau, sáng nào chúng tôi thức dậy và nói với nhau nhiều chuyện. Sau đó, tôi đưa nhà tôi đến cơ quan.

Bây giờ, sáng thức dậy tôi năn nỉ con dậy cùng, chơi với con một lát và chở con đến nhà trẻ. Tất nhiên, đưa luôn cả nhà đến cơ quan.

Ngày mới lấy nhau, tôi gần như từ chối tất cả cuộc hẹn với bạn bè, ngoại trừ tiệc vui hay gặp gỡ bạn từ xa về, tôi ở nhà để vợ chồng dùng cơm tối với nhau. Có đi, hẹn đúng giờ về tôi sẽ về, tuyệt không sai lệch. Bây giờ, mấy lúc mải vui, nhà gọi thì cứ gọi, tôi ngồi thì cứ ngồi.

Tôi đọc báo, thấy mô-tuýp rất cũ khi viết về những vấn đề hôn nhân gia đình, vợ chồng nào cũng vậy, lấy nhau là sẽ khác. Khác là bởi quen thuộc hơn, khác là bởi đã quện nhau hơn, khác là vì hay dở gì cũng đều trải trước mặt nhau cả.

Điểm lại, tôi thấy tôi cũng khác.

Tôi không còn quá lo lắng mỗi khi nghe nhà than nhức đầu, sổ mũi hay có dấu hiệu sốt. Ngoại trừ, nhà thông báo con trai tôi đang có những triệu chứng như vậy.

Tôi không còn quá nhiệt tâm khi nhà tôi nói, nhà tôi muốn chúng tôi đi du lịch nơi này hay nơi kia vào dịp lễ. Ngoài trừ, nếu con trai tôi cũng có cùng sở thích như nhà tôi.

Tôi không còn để ý xem nhà tôi mặc cái áo này đẹp hơn hay mặc cái đầm kia xinh hơn, nhà tôi có đang mập ra hay không, da nhà tôi có đang sạm đi hay đôi giầy nhà đang đi đã bắt đầu cũ.

Tôi và nhà cùng nhau đưa con đến trường, ai đến cơ quan nấy. Chiều đón con rồi cùng nhau về nhà. Về đến nhà là ngay lập tức không ai bảo ai, lao vào hàng đống công việc nhà khác. Đó là chưa kể đến những hôm lắm việc, còn vác cả việc vào phòng ngủ để làm.

Tôi và nhà ít nói những điều lãng mạn như ngày xưa, chúng tôi chỉ nói về những việc đã xảy ra ở cơ quan. Tôi có nghe ai khuyên rằng, vợ chồng đừng bao giờ nói chuyện công việc. Nhưng tôi tin người đưa ra lời khuyên này không hề hiểu gì về đời sống vợ chồng.

Đàn ông cũng như phụ nữ, luôn có nhu cầu chia sẻ. Và nếu không chia sẻ với vợ hay chồng mình, thì còn biết chia sẻ với ai đây(?). Lấy từ tôi suy ra, mỗi lần thành công hay thất bại, mỗi lần thuận lợi hay khó khăn, người đầu tiên tôi nghĩ về sẽ là nhà tôi. Người mà tôi tin rằng, luôn ủng hộ tôi bất cứ chuyện gì miễn là tôi cảm thấy điều đó đúng.

Khi con trai lớn của chúng tôi được ba tuổi, nhà tôi sinh cho tôi cậu con trai thứ hai. Vốn dĩ chúng tôi đã loay hoay với quãng thời gian ít ỏi sau giờ tan sở, nay lại càng loay hoay hơn khi đón thành viên thứ hai. Nghĩa là, vừa lo xong cho con trai lớn đã tất tả lo cho con trai nhỏ, hoặc ngược lại. Quỹ thời gian rảnh rang hiếm hoi trong ngày gần như dành tất cả cho con. Có lẽ vì vậy, mà nhà hay nghĩ là tôi đã khác ngày xưa. Như mấy lúc nhà muốn vợ chồng đi coi kịch, xem phim, tôi chần chừ vì thương hai con ở nhà, cứ im lặng lờ đi.

Chơi với con thì hạnh phúc, mà tụ tập bạn bè lại rất vui. Thi thoảng, tôi cũng trốn trách nhiệm gia đình mà vu vơ với phố xá. Chắc nhà cũng chiều tôi mà châm chước cho qua, châm chước cho qua là một chuyện, còn cằn nhằn lại là chuyện khác. Đâu có sao, sức chơi đến đâu thì sức chịu đến vậy. Duy có điều, thi thoảng thì mới trốn vợ trốn con thôi, dẫu cho lần ham vui nào về cũng hối hận.

Tôi có khác xưa không? Cũng có thể, tôi thật đã khác xưa. Chỉ là đêm nhìn con nằm ngủ, nhìn nhà có vài sợi tóc bạc trên đầu, tự nhiên lại thương đến xót xa. Viết mà không phải hổ thẹn, của nả lớn nhất cuộc đời tôi là ở đấy cả, chứ tôi còn gì khác đâu.

Tôi tin là nhà tôi thừa biết điều ấy, nhưng cái này có lẽ do bản năng, nhà nhấm nhẳng thì vẫn cứ nhấm nhẳng. Mấy lâu nhà hay nói, “Có cô nào rước mình em cho thêm mấy cây vàng”, vậy mà đến hôm sau nhà lại bảo ngược, “Em phát hiện mình léng phéng với cô nào thì mình đừng có trách”.

Vợ chồng mà, may mắn tìm thấy nhau là duyên, chung sống với nhau là nghĩa, kiếp ba sinh đâu phải ai cũng vẹn toàn. Có được nhau đã là điều viên mãn rồi, thương kể không hết, lấy đâu ra chuyện xưa khác nay khác, phải không mình?

Đôi lúc phật lòng, đôi khi giận nhau, cáu lên thì nói vậy. Nói thì nói mà thương thì thương.

Ngô Nguyệt Hữu
(Nguồn từ FB nhân vật)
(Theo Phụ Nữ TP.HCM)

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.