Tôi không thể ngờ một người đàn bà lại có thể thay đổi chóng mặt như vậy sau khi kết hôn. Thùy, vợ tôi trước kia là một cô gái rất hiền lành theo quan điểm của riêng tôi (hoặc cũng có thể cô ấy giấu mình quá kĩ khiến tôi không thể nhìn ra bản chất thật của cô ta chăng?), Thùy là con nhà có giáo dục, nói năng từ tốn, có ăn học đầy đủ, nói chung nhìn cô ấy, tôi chẳng bao giờ nghĩ là cô ấy có thể là một “con ma cờ bạc” cả. Thế nhưng, cái thói xấu ấy lại rơi trúng vào cô vợ mà tôi cứ nghĩ là chẳng bao giờ biết cầm vào quân bài lơ khơ.
Lấy nhau về, hồi đầu thì tôi vẫn thấy cô ấy bình thường, đi làm đúng giờ về cơm nước, vợ chồng cũng được gia đình hai bên ủng hộ tiền bạc để có một cái nhà riêng, tôi làm ăn cũng được nên kinh tế gia đình chưa bao giờ là nỗi lo của hai vợ chồng. Phải chăng vì Thùy không sống trong cảnh khó khăn nên cô ta không biết quý trọng tiền bạc, hay như người ta nói là “cờ bạc nó ăn vào máu” nên khó bỏ? Tôi chưa từng chơi thử cái “món” ấy nên không biết nó có sức hút kinh khủng ra sao, nhưng nhìn thấy nhiều người tan cửa nát nhà vì cờ bạc thì cũng đủ thấy cái ma lực của việc kiếm tiền đỏ đen đấy cũng không phải dạng vừa.
Thùy chỉ bắt đầu đổ đốn (hay lộ rõ bản chất) khi mang bầu và ở nhà dưỡng thai. Ngày nào cô ấy cũng rủ bạn về nhà tụ tập chơi cơ bạc, hồi đầu chắc còn biết sợ chồng nên khi thấy tôi về là hội phỏm phảnh lục đục đứng dậy rã đám, Thùy vẫn cơm nước bình thường. Sau thì thấy tôi về cả lũ được đằng chân lấn đằng đầu vẫn ngồi “đan quạt” say sưa.
Tôi vốn không phải người khó tính, việc nhà cũng chưa bao giờ đùn đẩy hết cho vợ nên khi thấy Thùy bảo “hộ em nấu cơm hôm nay thôi” thì tôi cũng vẫn nấu, dù không thích cái cảnh cô ấy ngồi khoanh chân đánh bài như thế, thật chẳng ra làm sao!
Chờ bạn của vợ về, tôi mới nói với cô ấy là tôi không thích vợ mình có thói đam mê cờ bạc, bỏ bê việc nhà và coi thường sức khỏe như thế thì Thùy phất tay “ôi giời, có làm sao đâu mà, em ở nhà buồn muốn chết, rủ mãi bạn em mới sang chơi, chứ ai mà chẳng bận, chơi vui thôi chứ có phải cờ bạc gạo đâu!”. Dù sao thì tôi vẫn không đồng ý, Thùy tỏ vẻ phụng phịu nịnh nọt không xong, y như rằng cô ta lại có chiêu khác. Cả ngày sang nhà mấy hội nghiện cờ bạc kia chơi đến tối mịt mới về, có hôm lại còn dám gọi điện về nhà bảo ngủ nhà bạn mai về mới chết! Lúc ấy có lẽ là lúc mà quyển sổ tiết kiệm hơn trăm triệu của vợ tôi không cánh mà bay theo cờ bạc, mãi về sau tôi mới biết vì đó là tiền hồi môn của vợ tôi không để ý lắm!
Sinh xong, nhà tôi có giúp việc nên Thùy càng rảnh rang để chăm sóc nhan sắc sau sinh, nói là chăm sóc nhan sắc, tập thể dục này nọ thực ra là lấy cớ đi chơi cờ bạc với hội kia, tôi đã nói nặng nhẹ không biết bao nhiêu lần, thậm chí cắt cả kinh phí mua sắm của cô ấy để Thùy không có tiền đi cờ bạc nữa, ai ngờ đâu cô ta đi vay mượn tùm lum hết cả, mà số tiền không hề nhỏ, vài trăm triệu chứ có phải ít đâu! Con thì còn nhỏ, không cho bú mẹ mà cho bú sữa ngoài với lý do “sợ hỏng ngực”, con không chăm sóc mà để cho giúp việc chăm, nhà cửa thì lạnh lẽo không bao giờ thấy cô ta động đến, cứ ra ngoài về là kêu mệt xong nằm ngủ li bì, hai cái mắt cá chân còn thâm lại vì ngồi khoanh chân. Hôm ấy, đi nhậu về muộn mà vẫn không thấy cô ta đâu, lại nghe bạn tôi kể lại là vợ tôi vay tiền cậu ta hơn 70 triệu bảo là chung tiền mở shop thời trang gì đó (mà thực ra là nướng sạch vào cờ bạc), hơn 12h đêm mới thấy vác mặt về, mặt mũi như sắp chết đến nơi, cáu quá tôi cho cái bạt tai. Lần đầu tiên trong đời tôi đánh vợ, nhưng đến giờ tôi nhận ra, dù tôi có đánh thế hay đánh nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được cái máu nghiện đỏ đen của cô ta nữa…
Hôm rồi, tự dưng có một tay đầu gấu gọi điện giọng rất thái độ với tôi đe dọa “Thùy cầm sổ đỏ nhà anh ở đây 500 triệu, lãi 10 nghìn/ngày. 4 tháng rồi, giờ anh có trả gốc lãi không hay để tôi lấy nhà?”. Tôi nghe xong câu chuyện mà rụng rời cả chân tay, thật không ngờ là vợ tôi lại có thể ngập sâu vào cờ bạc đến lú lẫn như thế?
Căn nhà duy nhất của hai vợ chồng để trú mưa trú nắng, thế mà cô ta cũng dám đem đi cầm cố với tụi cho vay nặng lãi, giờ bọn chúng đến đòi tống cả nhà tôi ra đường, tôi không biết nên làm gì nữa? Trả hết nợ để giữ lại nhà hay để mất luôn? Ly dị cô ta cho thoát nợ hay tẩy não để con tôi còn có mẹ có cha? Tôi thực sự rối trí và rất cần một lời khuyên vào lúc này…
Minh Tiêu
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.