Tôi có nên tha thứ cho người chồng bội bạc?

0
113

Tôi lấy chồng và có hai đứa con gái xinh xắn. Vợ chồng tôi đều là công chức nhà nước. Cuộc sống không giàu có nhưng căn cơ và thanh đạm. Thế nhưng, mọi thứ dường như đổi khác từ khi chồng tôi lên chức. Kể từ ngày lên chức, chồng tôi ít ăn cơm nhà hơn, thay vào đó là những cuộc nhậu liên miên và cũng từ đó chồng tôi ít quan tâm đến mẹ con tôi hơn. Từ một con người sống chu đáo với vợ con, chồng tôi ngày càng xa cách, chồng chỉ mỗi nhiệm vụ là đưa tiền về để tôi lo cho gia đình và con cái.


Tôi bàng hoàng khi biết người chồng chu đáo của mình lại có một ngày đi ngoại tình

Nhiều khi tôi tủi thân vô cùng nhưng cứ tự an ủi, đàn ông con trai họ phải lo cho sự nghiệp. Ngoài công việc nhà nước, chồng tôi còn tham gia các dự án riêng vì vậy, tiền bạc và thời gian tôi không thể kiểm soát được. Sau này tôi choáng váng khi phát hiện ra chồng tôi đang cặp với một cô gái chỉ hơn tuổi con gái đầu tôi vài tuổi. Lúc đầu biết tin tôi muốn tung hê tất cả thế nhưng khi nghĩ lại, các con cần có một gia đình , các con tôi cần có một người bố, vì vậy, tôi nuốt mọi uất ức vào trong để níu kéo chồng  quay về với gia đình. Tôi bỏ hết những sĩ diện của bản thân để làm mọi điều nhưng tất cả mọi cố gắng của tôi như muối bỏ bể. Chồng tôi coi thường tất cả và vẫn ngang nhiên qua lại với cô gái kia.

Sau này các con tôi biết chuyện, cả hai đứa đều bị sốc. Đứa con gái lớn thì rơi vào trầm cảm, và sau khi tốt nghiệp cấp 3, con đã chọn một vùng đất thật xa để lập nghiệp. Còn đứa con gái út vì chuyện của bố mẹ mà con không thể tập trung học hành, từ một đứa bé ngoan ngoãn dịu hiền, con trở nên nổi loạn, ương bướng vô cùng, mặc cho tôi khuyên bảo cháu hết lời.

Phần về chồng tôi, dù tôi đã cố gắng ngọt nhạt nhưng một hai anh quyết ly hôn tôi để đến với cô gái trẻ kia vì cô gái chuẩn bị sinh quý tử cho chồng tôi. Thời gian đó tôi như phát điên vì mọi thứ đang sụp, tổ ấm hạnh phúc của gia đình tôi bổng chốc tiêu tan. Tôi trở thành người bất lực, tôi ra tòa ly dị và giành nuôi con. Tài sản chia đôi, tôi lặng lẽ đi mua một căn hộ nhỏ để sống qua ngày, và gửi ngân hàng một số tiền để sống tuổi già và tự nghĩ đời mình sẽ không bao giờ dính đến đàn ông nữa và tôi chấp nhận mình là người đàn bà thất bại.


Chồng tôi từ một người phong độ trở thành một kẻ thất bại 

Chồng tôi thì sung sướng khi tôi giải phóng để đến với cô nhân tình và đứa con trai mà chồng tôi thèm khát bấy lâu nay mà tôi không làm được. Thời điểm đó chồng tôi đương chức đương quyền, làm ăn phát đạt vì vậy, cô ta sống trong nhung lụa, nhà cao cửa rộng, xe hơi đưa rước. Thế nhưng, cuộc đời thật khó nói, chức quyền thì không giữ mãi, chồng tôi cũng đến lúc về hưu, công việc làm ăn cũng không tốt như trước nữa. Đoán được tình hình, cô tình nhân bé nhỏ kia đã tấu tán hết tài sản cả ngôi nhà đang ở bán lấy hết tiền và bồng con chạy trốn. Khốn nạn hơn là cô ta tuyên bố đứa con đó không phải là con của chồng tôi, cô ta đã có thai trước khi lấy chồng tôi.

Chồng tôi như điếng người khi nghe cô ta nói ra điều đó. Đau hơn nữa, cô ta tẩu tán hết tất cả tài sản và đẩy chồng tôi ra đường, trong khi anh đang nợ nần vì dự án làm ăn bị đổ bể. Từ một con người phong độ, anh ấy trở thành một kẻ không nhà, không cửa và bị bọn chủ nợ truy lùng. Tôi với anh giờ không là gì nữa nhưng nhìn thấy anh như thế tôi không cầm lòng được, tuy lòng tôi còn hận anh vô cùng. Thế nhưng, tôi nghĩ dù sao anh vẫn là cha của con tôi và chúng tôi đã có tình nghĩa mấy chục năm trời, tôi không nỡ nhìn anh như thế. Lòng tôi ngổn ngang, muốn đưa anh trở về sống với mẹ con tôi và lấy số tiền tiết kiệm ít ỏi của tôi giúp anh trả nợ. Nhưng  tôi vẫn ngổn ngang nhiều điều, liệu mình làm như vậy có quá mu muội lắm không? Liệu chồng tôi có xoay tâm chuyển ý mà sống tốt với tôi quãng đời còn lại không.

Nguồn: Theo phununews

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.