Người ta bảo, ở đời này, không nên tin ai tuyệt đối quả không sai chút nào. Đôi khi, tôi có cảm giác lòng tin của mình bị phung phí, bị giăng bừa bãi. Tôi đâu phải là người dễ dàng đón nhận một người bạn, một người em. Thế mà, tôi lại bị chính người em kết nghĩa của mình làm cho điêu đứng. Nếu không tỉnh táo, có lẽ, tôi đã mất chồng rồi.
Ngày ấy, chồng tôi nói với tuyển một cô trợ lý nhưng cô này là em họ của anh bạn thân của chồng. Hai anh em thân nhau như ruột thịt và tất nhiên, tôi cũng rất thân với anh ấy. Thế nên, là người nhà của anh ấy thì cũng coi như người nhà của tôi. Nhiều lần mời cỗ, cô ấy cũng tới nhà ăn cùng, anh chị em vui vẻ với nhau.
Thấy tính tình cô em gái của bạn hiền lành, nhút nhát, tôi cũng thấy yên tâm trong lòng. Ban đầu, tôi còn sợ chồng tuyển cô nào chân dài, ăn chơi, sẽ cướp mất chồng tôi nhưng bây giờ thì tôi yên tâm rồi.
Cũng từ đó, tôi thường xuyên nhờ vả cô em gái của bạn, nhờ mua đồ này đồ kia cho chồng, nhờ cả cô ấy theo dõi chồng, làm gián điệp cho tôi. Xem động tĩnh của chồng tôi thế nào, nếu anh đi đâu, có gì khác thường thì báo cáo lại. Tôi gần như tin tưởng tuyệt đối cô em của bạn, lại càng yên tâm rằng, có cô ấy, mình không phải lo chuyện chồng lăng nhăng.
Nhưng nào ngờ, một thời gian sau đó, tôi vẫn thấy chồng đi sớm về muộn lại hay rượu chè. Nói với cô ấy thì cô ấy bảo, toàn là đi liên hoan anh em, không có gì bất thường. Với lại, anh vẫn đến công ty làm, đúng giờ.
Tôi còn nghi ngờ nên có hôm tôi bất ngờ tới công ty xem chồng đâu và quả thật, chồng tôi vẫn ngồi làm việc ở phòng, chỉ có cô ấy và anh ở trong phòng đang trao đổi công việc khi thấy tôi vào. Nhiều lần như vậy, tôi đâm nghi. Liệu rằng cô em của bạn có bị chồng tôi cho tiền bịt miệng không? Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ được như vậy…
Rồi những ngày sau đó, tôi vẫn ‘đánh úp’ đến công ty chồng nhưng là thường xuyên hơn. Và một lần, tôi đã bắt gặp hành động khiến tôi choáng váng. Vừa vào đến văn phòng của chồng, tôi vội leo lên phòng chồng, không cho nhân viên bên dưới chào hỏi. Tôi choáng khi thấy cảnh cô em họ của bạn tôi ngồi lên đùi chồng. Lúc đó, tôi đã đạp cửa phòng xông vào mà không hề gõ như nhân viên cấp dưới. Chồng tôi đứng phắt dậy, còn cô em họ của bạn thì bối rối, bứt tóc bứt tai kiểu sợ hãi, khó chịu. Tôi bực quá, lao vào, tát cho cô ta mấy cái và dúi đầu xuống đất. Cô này sợ quá, cầu xin tôi tha tội.
Tôi thật không ngờ cô ta lại là loại đàn bà vô liêm sỉ. Nhận trông chừng chồng tôi cho tôi mà lại đi cướp chồng tôi. Nuôi ong tay áo, nuôi hổ trong nhà. Tôi đã tiếp tay cho kẻ vô liểm sỉ cướp chồng mình. Tôi đã tin vào người đàn bà không đáng tin. Thì ra, cô ta đã che đậy tất cả về chồng tôi vì cô ta chính là kẻ đã gây ra chuyện chia cắt giữa hai chúng tôi.
Nhìn cô ta hiền lành, nhút nhát thế mà lại đi cướp chồng người khác. Đúng là không thể nào tưởng tượng được, người đàn bà ấy lại có dã tâm như vậy.
Tôi đã nói với chồng, nếu không chấm dứt ngay thì đừng trách tôi làm lớn chuyện, cho cả bàn dân thiên hạ biết. Anh sợ lắm nên cầu xin tôi bỏ qua, anh sẽ không bao giờ như vậy nữa. Ngay ngày hôm sau, cô này lập tức bị đuổi việc. Còn tôi, tôi biết, vẫn phải dè chừng gã chồng lăng nhăng này, nếu không có ngày, mất chồng như chơi.
Chỉ là, sau lần này tôi đã rút ra bài học. Không nên tin tưởng quá vào người khác. Đặc biệt, không nên tin vào kẻ gần chồng mình nhất vì đó rất có thể sẽ là kẻ khiến mình bị mất chồng. Tin bạn mất chồng là thế đấy…
Nguồn: Theo Khampha
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.