Tôi đã thay đổi cách sống “mới, thoáng” của con dâu nhẹ nhàng như thế

0
109
Mẹ chồng tôi vì con dâu mà từ bỏ con trai duy nhất bội bạc

Tôi năm nay 50 tuổi hiện đang là giáo viên của một trường phổ thông có tiếng ở Hà Nội, và cũng là độc giả thường xuyên của chuyên mục. Gần đây, tôi đọc được rất nhiều tâm sự, chia sẻ của các cô con dâu, vợ trẻ, mẹ trẻ về những việc  xoay quanh chủ đề Tết nhất. Bản thân tôi cũng là một mẹ chồng, đã từng là con dâu, vợ trẻ , tôi có thể hiểu và cảm thông phần nào tâm tư tình cảm của các cháu. Nhưng tôi thấy từ trước tới giờ toàn những cô con dâu lên ca thán mẹ chồng mình thế nọ, thế kia nhưng có mấy bà mẹ chồng lên báo phàn nàn, thái độ về con dâu trong ngày Tết đâu. Bản thân tôi cũng có con dâu, là một bà mẹ chồng trẻ, tư tưởng và lối sống thoáng hơn, hiện đại hơn những mẹ chồng già, tư tưởng cũ kỹ ở quê nhưng không phải chuyện gì tôi cũng hài lòng, cũng ưng ý. Có chăng là chúng tôi ít ca than, biết chịu đựng hơn mà thôi. Cũng nhân nói chuyện về Tết nhất, tôi cũng kể câu chuyện của bản thân mình. Đương nhiên ý tôi không phải phàn nàn con dâu mà để mọi người nghĩ lại chẳng phải con dâu nào cũng hoàn hảo, có chăng là mẹ chồng chúng tôi chịu đựng, nhường nhịn mà không chấp mà thôi.

Tôi đã thay đổi cách sống 'mới, thoáng' của con dâu nhẹ nhàng như thế
Tôi luôn chọn cách nhẹ nhàng để góp ý với con dâu

Con dâu tôi năm nay 23 tuổi, quả thực ở cái tuổi vừa rời ghế giảng đường đã lập gia đình thì chuyện ý tứ, lễ nghĩa chẳng mấy ai hoàn hảo. Tôi hiểu và thường bỏ qua cho con mọi chuyện, nhưng không hẳn bỏ qua là tôi không nghĩ, không buồn. Hiện con dâu tôi là nhân viên giao dịch của một ngân hàng lớn. Nó đi làm từ sáng đến tối muộn mới về nhà, đương nhiên việc tôi làm mọi chuyện trong nhà từ chợ búa,cơm nước, dọn dẹp là chuyện bình thường. Tôi cũng hiểu và thông cảm cho sự bận rộn và đặc thù công việc của con. Nhưng ban đầu nó còn ngại ngùng, ý tứ, đụng tay đụng chân vào việc nhà sau đó khi tôi nói mệt thì nghỉ, không phải ngại thì cháu cứ tự nhiên nhường hết việc cho tôi. Đôi khi công việc của tôi nhiều, mệt tôi cũng bực dọc, ấm ức. Nhưng thay vì ấm ức trong lòng, tôi góp ý với con dâu, để cả hai mẹ con đều thoải mái. Quả thực, nếu tức cứ giữ trong lòng thì mọi chuyện còn tệ hại hơn. Cũng may, con dâu tôi nhẹ tính, nhẹ nết, những điều tôi nói nó không làm nặng nề mà xem như sự góp ý mà thôi. Dĩ nhiên mẹ con tôi vẫn vui vẻ. Hay chuyện đóng tiền ăn hằng tháng cho mẹ chồng, có người nói đã đưa bao nhiêu tiền một tháng mà mẹ chồng không cho ăn ngon hay kêu ca tốn kém. Trừ những người đưa quá nhiều thì tôi không giám nói nhưng với 3-5 triệu/ tháng mà lo ăn cho cả gia đình thì quả là khó khăn. Tôi nghĩ, người đưa tiền, góp tiền không mệt mỏi bằng người nghĩ cách để tiêu tiền cho hợp lý. Nếu bản thân tôi, cứ mỗi tháng đưa vài ba triệu tiền ăn rồi vi vu đi làm, về nhà có cơm nước chỉ việc ăn thì còn gì bằng. con dâu tôi cũng từng nghĩ và cho là như vậy, nó từng nói với tôi “con thấy các chị ở cơ quan đưa có 3 triêu/ tháng nhưng con đưa hẳn 5 triệu để mẹ lo cơm nước cho bọn con chu đáo”. Tôi đã từng im lặng và bực tức vì chuyện này, có lẽ những khi con dâu tôi chây ì, lười làm việc nhà là do nó nghĩ 5 triệu là tiền ăn uống và phục vụ sẵn rồi. Tôi chỉ lấy cớ mệt vài hôm, đưa tiền cho con dâu đi chợ, dọn dẹp là nó tự khắc hiểu ngay, việc chi tiêu và tính toán chi tiêu mệt mỏi thế nào. Đương nhiên, sau khi thấy con dâu chán ngán với việc nhà cửa, chợ búa tôi mới nói và phân tích. Từ đó đến giờ chẳng khi nào con dâu tôi dám ca than việc đưa tiền cho tôi là quá nhiều hoặc có nói ở đâu không thì không biết nhưng tôi chưa từng phải nghe thêm nữa.

Hôm vừa rồi,một chuyện nữa khiến tôi cũng không vui dù sao cũng mới làm dâu 1 năm, là cái Tết đầu tiên ở nhà chồng của con dâu nên tôi bỏ qua, không làm to chuyện. Nó đọc báo thấy người ta bày cách giản tiện trong Tết nhất, nào là bớt món truyền thống, bớt công tác dọn dẹp, tăng cường đồ ăn nhanh rồi đi du lịch dịp nghỉ lễ …cũng về định làm cuộc “đảo chính” ở nhà tôi. Thấy tôi lụi hụi dọn dẹp, bày biện lại nhà cửa, con dâu tôi nói việc gì phải mệt và nhấc điện thoại gọi dịch vụ dọn nhà. Tôi không đồng ý thì nó nói tôi đừng tiết kiệm, nó chi tiền dọn vệ sinh. Tôi bực lắm, phân tích cho con. Đối với những gia đình nhỏ ít đồ đạc thì mới thuê chứ như nhà tôi, nếu thuê người cũng phải trông và hướng dẫn người ta dọn dẹp. Chi bằng tự mình dọn vừa chủ động, vừa tiết kiệm. Hơn nữa, chỉ quan trọng nhất là phòng thờ, phải đích thân mình làm, chứ ai dám thuê người làm dọn bàn thờ nhà mình? Con dâu im bặt, không dám nói thêm lời nào nữa. Rồi đến chuyện đồ ăn, tôi cũng nói luôn, ăn trong ngày Tết và tiếp khách không nói làm gì nhưng cỗ cúng phải đúng theo truyền thống. Con dâu cũng không dám cãi. Đến chuyện đi du lịch, nó xin phép đặt vé đi du lịch, tôi không phản đối cũng không ủng hộ, chỉ nói một câu “các con đi thì đi, mẹ không thể để bàn thờ lạnh hương khói mấy ngày Tết được”. Thế là chẳng phải bảo, con dâu cũng chẳng dám manh động.

Đấy chỉ chuyện nhỏ ở nhà tôi thôi nhưng cũng đã thấy, việc sinh hoạt của một gia đình là rất phức tạp. có thể theo ý người này là đúng nhưng với người khác là chưa được. Nếu cứ không hài lòng với nhau là đi kể, đi chia sẻ thì có lẽ có muôn ngàn câu chuyện để chúng ta phải bàn. Có chăng mỗi người hãy từ bỏ cái tôi của mình, đứng vào vị trí của người khác để suy nghĩ và giải quyết thì mọi chuyện sẽ đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Có lẽ, số tôi may mắn, gặp được con dâu nhẹ tính nhẹ nết, cũng thẳng thắn bộc trực nên sự việc không rắc rối là bao. Nhưng tôi tin rằng, khi mở lòng, suy nghĩ “cho đi là nhận lại” thì mọi chuyện sẽ giản đơn chẳng còn mấy chuyện buồn xảy ra nữa. 

L. Dung

Xem thêm:

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.