Nhật kí tuổi 25!
“ Hôm nay, tự dưng thèm được quay lại làm những công việc trước đây đã làm qua, hoặc xa hơn là học lại những năm tháng còn được đi học.
Nhớ hồi lớp 12, trưa nắng chang chang, đầu trần áo cộc lao đến lớp học vẽ. Mình thích vẽ và có năng khiếu, hồi cấp 3 toàn dành thời gian làm bài tập, đề cương, thậm chí thức thâu đêm để vẽ truyện tranh. Mẹ thì không thích cho con gái học trường nghệ thuật, lần nào đề đạt ý kiến cũng cãi nhau. Kệ, vẫn quyết tâm học vẽ để thi vào trường Mỹ thuật.
Rồi mình thi đỗ, đủ điểm cao đẳng thôi, nhưng cũng tự hào vì thời gian ôn thi có 2-3 tháng. Nhiều mơ ước, hoài bão lắm! Chẳng hiểu sao hồi đấy nghĩ vào trường mỹ thuật chắc là nhiều bạn hay ho lắm, mình cũng sẽ phải hay ho, rồi hết năm 2 sẽ mở một cửa hàng nho nhỏ, bán đồ design, rồi ăn mặc thật chất vào … Bla,bla…
Hậu quả của việc xem phim Hàn Quốc quá nhiều là “vỡ mộng”, đời đúng không như là mơ. Đời tàn nhẫn đến nỗi, học xong năm 2 mình bắt đầu ghét vẽ, xong năm 3 ghét cả việc cầm vào quyển truyện tranh, xong năm thứ 4, suýt chút nữa bỏ cả làm tốt nghiệp. Học xong 4 năm, chỉ nghĩ đến việc phải cầm vào giấy bút thôi cũng thấy phát ốm! Và từ đấy bỏ hẳn, không vẽ vời, cũng chẳng nghĩ đến chuyện quần quần áo áo nữa, tan hoài bão tuổi 18!
Rồi lọ mọ đi làm game, lại bắt đầu mơ mộng về chuyện sẽ có tên trong phần Designer, nhưng 2 tháng sau, bỏ qua những tuyên thệ, hứa hẹn, có lẽ có cả kì vọng vào lứa game maker đầu tiên của bác giám đốc, lại quay lưng bước đi. Lúc đấy mình nghĩ “ôi dào! mới 22 tuổi, đời còn dài, tuổi trẻ mà, phải trải nghiệm!”.
Rồi ngay sau đó là đi làm phim, làm phục trang. 1 phim, 2 phim, ôi vui quá! Được gặp, được nói chuyện, tiếp xúc với toàn diễn viên nổi tiếng, thích lắm! Anh chị em trong đoàn lại còn vui tính, hòa đồng, “ ngôi nhà thứ 2 là đây rồi!”. Tiền lương có ít, nhưng vui là được! Mẹ thì cứ thở ngắn than dài, sợ con đi làm sớm hôm vất vả, dù là rét buốt hay nắng nôi, bảo “nghỉ đi”. Kệ, mình vui là làm!. Đi làm phim vui, có thêm nhiều mối quan hệ, tính mình chỉ thích chỗ đông người, huyên náo, khác gì cá gặp nước…
Rồi cũng lại vỡ mộng, vì nhiều thứ! Có những mối quan hệ, tưởng là sâu đậm thắm thiết, cuối cùng lại phủi toẹt nhau đi. Lần đầu tiên, à không phải, là lần thứ 3 trong hai mươi mấy năm cuộc đời, cảm thấy giá trị của bản thân không bằng một thứ đồ cũ, không dùng được nữa đương nhiên bị vứt đi, không một chút bận tâm. Ừ thế lại thôi, như cái hồi đếm còn chưa qua được số 100, bị tẩy chay bởi 1 lũ bạn gái thân, mình quay lưng đi thẳng, và dù rất thân nhưng từ đấy về sau tuyệt nhiên không coi nhau tồn tại. Chạy trốn, chưa bao giờ là cách tốt nhất, nhưng luôn là cách dễ nhất để giải quyết vấn đề.
Nghỉ phim, quay sang làm xăm hình. Cũng có thời kì đỉnh cao, thu nhập tốt, đi đâu làm gì chơi gì ăn gì không bao giờ phải để bạn phải rút ví. Làm được bao nhiêu xào bấy nhiêu, bởi chỉ nghĩ tất cả cùng vui, thì đáng gì mấy đồng bạc! Nhưng có khi vì bỏ tiền ra mua lấy cái vui, nên cái vui nào cũng có hạn sử dụng, dù ngắn dù dài. Cuối cùng, vẫn phải đến lúc hết hạn. Mà hết hạn rồi, thì lại phải vứt thôi…
Đến nay, đã 9 năm kể từ ngày bước chân vào trường với bao hoài bão, không việc làm, không nghề ngỗng, chẳng có ước mơ. Tự thấy mình chẳng có chí tiến thủ, không kiên trì, chẳng cố gắng, nửa vời… Việc duy nhất làm tốt là chấp nhận hiện tại và tự ru mình trong giấc mộng hư hư ảo ảo.
Ừ thôi, không hợp làm game đâu, tính mình thích bay nhảy, đâu thể ngồi lì một chỗ được.
Ừ thôi, không hợp làm phim đâu, vừa mệt, lương lại thấp, chả đủ tiền tiêu hàng ngày, nói gì đến tích luỹ.
Ừ thôi, giờ làm xăm nhiều cạnh tranh, cũng chả có tham vọng gì lớn lao, cứ tàng tàng thế này thôi cũng được.
Cuối cùng, vẫn là “ừ, thế thôi” và “Sao cũng được”.
Tự hỏi mình, cái đứa đã từng rất nhiệt huyết và đầy hoài bão đi đâu mất rồi? Đã từng thức trắng đêm để vẽ truyện cho kịp hạn nộp dự thi, đã từng không ngại sớm hôm nắng mưa lăn lộn trên đường qua từng tập phim, đã từng vì hình xăm 200 nghìn mà trời mưa gió vẫn lao ra đường để đi xăm, đã từng rất nhiệt huyết vẽ ra con đường phải đi…
Trả lại tôi một đứa tôi đã từng làm những điều như thế đi! Tôi đã từng đổ lỗi cho những điều và những người đã khiến tôi phải bỏ tất cả sang một bên chỉ để chạy theo những man trá, dối lừa. Tôi đã từng nghĩ tất cả là do sai lầm khi đã chọn con đường này để đi. Nhưng giờ nghĩ lại, chẳng có con đường nào ép tôi phải đi theo nó, chỉ có bản thân cứ sai lầm nối tiếp sai lầm, khiến con đường hoá quanh co, khúc khuỷu.
Không là sớm, nhưng cũng chưa quá muộn, để bắt đầu lại từ đầu, phải không tôi?”
Thanh Hoa
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.