Tôi năm nay 35 tuổi hiện là kế toán của một công ty tư nhân. Sếp của tôi là một người phụ nữ chạc ngũ tuần, xinh đẹp quý phái nhưng số phận hẩm hiu, chị đã góa chồng gần 10 năm rồi. Hiện tại, con sếp cũng thành đạt và tạo lập cuộc sống xa nhà. Sếp được đánh giá là người cởi mở, thân thiện và có đầu óc làm kinh tế mà ai cũng phải nể. Tôi đã vào làm ở công ty chị gần 8 năm, tình cảm chị em cũng tương đối thân thiết. Chồng tôi hơn tôi 5 tuổi, là giáo viên ngoại ngữ của một trường cấp 3 trong huyện. Anh chững chạc, điềm đạm lại rất khéo ăn nói nên mọi vấn đề ngoại giao của gia đình đều một tay chồng lo liệu.
Đợt vừa rồi, trong công việc tôi có một lỗi lầm đáng tiếc xảy ra. Do sơ xuất, tôi làm hỏng giấy tờ hợp đồng, làm thất thoát của công ty số tiền lớn. Bản thân tôi cũng nhận ra được lỗi lầm của mình nên tự giác nhận bồi thường, nhưng sếp không đồng ý. Cho dù tôi đã có nhiều năm gắn bó với công ty, có nhiều thành tích được khen ngợi xong với sai lầm lần này sếp không thể tha thứ. Chị nói ngoài việc bồi thường, chị sẽ làm đơn kiện, truy tố tôi trước pháp luật vì làm thất thoát tài sản và làm mất uy tín của công ty. Tôi biết rõ mười mươi việc mình làm và hậu quả của nó đến đâu. Thật đáng tiếc, nếu công ty nhất nhất kiện thì việc tôi bị truy tố là chắc chắn. Đã hết lời xin lỗi, bồi thường nhưng không thể nguôi cơn giận của sếp, chị còn chẳng cho tôi gặp mặt.
Buồn chán và tự trách bản thân mình, tôi về ngỏ ý nhờ chồng can thiệp. Biết đâu có lời nói của người thầy đáng kính như anh chị sẽ nguôi giận, chấp nhận cho bồi thường thiệt hại mà miễn truy tố cho tôi. Ban đầu, chồng từ chối nhưng sau đó tôi ỷ ôi, nài nỉ, khóc lóc nhiều nên anh đồng ý.
Tôi và chồng đến nhà xin gặp sếp. Lúc đầu, chị khước từ sau đó chị biết chồng tôi từng dạy con trai nên chị đồng ý gặp. Cũng may chồng tôi khéo nói, lại có đầu có đuôi, thấu tình đạt lý nên dần chị mở lòng, trò chuyện nhiều hơn. Chị nói thất vọng vì sự bất cẩn của tôi, đó là sai lầm không đáng có, làm mất uy tín và gây thiệt hại lớn cho công ty. Nhưng hôm nay thấy sự thành khẩn hối lỗi của tôi và vì mối quan hệ của hai gia đình, chị sẽ suy nghĩ lại. Vợ chồng tôi cứ yên tâm về đi, chị quyết định thế nào cũng sẽ thông báo. Chúng tôi về nhà mang theo một chút hi vọng.
Những ngày sau, chồng tôi có gọi điện hẹn chị đi uống nước để hỏi dò ý kiến. Sau những lần như vậy, chồng tôi bảo chị ấy chưa quyết định. Rồi vài ba lần sau nữa, anh vẫn nói với tôi gặp chị để hỏi, nhưng không có kết quả. Điều khiến tôi đồng ý cho anh đi gặp chị nhiều lần chính là đã hơn 1 tháng từ khi tôi gây chuyện mà vẫn chưa có đơn khởi kiện; nên tôi vẫn nuôi hi vọng chị sẽ bỏ qua. Tôi vẫn được chị cho làm tiếp vị trí cũ ở công ty, tuyệt đối không gây áp lực hay thái độ gì với tôi. Chỉ chừng đó thôi khiến tôi nể phục và thầm cảm ơn chị rất nhiều.
Bẵng đi một thời gian, chồng tôi không nhắc đến chuyện gặp sếp của tôi để xin xỏ. Tôi tưởng mọi chuyện đã xong, chị âm thầm, không nói tha thứ nhưng cũng chẳng kiện tụng gì nhưng tôi lại rơi vào hoàn cảnh khác, còn đau khổ gấp trăm ngàn lần việc bị truy tố. Việc làm sai của tôi, bị truy tố cũng chỉ 3-6 tháng tù treo và bồi thường thiệt hại, còn việc tôi đang phải gánh chịu nó là án “chung thân” theo tôi đằng đẵng suốt cuộc đời, tôi chẳng thể nào quên.
Hôm đó, tôi lên tỉnh để làm tờ khai thuế cho công ty. Xong việc sớm, tôi rẽ vào siêu thị mua ít đồ, vô tình thấy chồng tôi và sếp cũng đi siêu thị mua sắm. Họ tay trong tay tình tứ, thân thiết như cặp vợ chồng mới cưới. Tôi không tin vào mắt mình, đầu óc choáng váng suy sụp. Tôi theo họ suốt cả buổi sáng, những hành động của họ khiến tôi đau khổ vô cùng, như có ai đó cầm dao đâm vào tim vậy. Họ cười đùa vui vẻ, quan tâm đến nhau từng cốc nước, đôi giày, bộ quần áo… những điều mà chưa khi nào vợ chồng tôi có với nhau… Rồi đau đớn hơn, họ kết thúc buổi mua sắm bằng việc vào khách sạn. Khi họ lên phòng, đi khuất, tôi đổ sụp xuống sảnh khách sạn khóc như một đứa trẻ. Tôi quá ngây thơ, vô tâm đã tạo cơ hội cho hai người họ ngoại tình với nhau. Bất giác tỉnh lại, tôi không muốn mất chồng, không thể để con tôi mất cha. Tôi quay lại đập cửa phòng như một kẻ điên dại, họ mở phòng, tôi chạy sộc vào. Nhìn thấy tôi, cả hai người sững sờ vì họ chỉ khoác trên người chiếc khăn tắm. Tẽn tò, trơ trẽn, chị giám đốc mặc áo khoác lại nói với chồng tôi. “Chúng ta về đi, mất hứng quá”. Tôi chồm vào chồng mà la hét, cấu xé. Tôi chửi anh là kẻ đạo đức giả, vô lại, anh phụ lại tình yêu sự kính trọng của mẹ con tôi. Tôi cứ thế khóc lóc, la hét như một kẻ điên. Chỉ đến khi chồng tát đau điếng vào má và hét lên “đồ ngu, cô làm hỏng việc rồi” thì tôi mới dừng lại. Anh đẩy mạnh tôi ra, mặc quần áo lại rồi hai người họ bỏ đi. Anh chẳng thèm nhìn lại vợ anh khổ sở, nhục nhã; còn sếp thì nhìn tôi cười khẩy như nhìn một kẻ bỏ đi, đáng thương. Tôi ê chề nhục nhã, lê lết về nhà. Vùi đầu vào chăn mà khóc, chẳng biết mình đã sai từ đâu. Mối quan hệ của hai người đó đã đến đâu rồi. Nhất định tôi phải hỏi chồng cho ra nhẽ. Gọi điện thoại cho anh bao nhiêu lần nhưng vẫn thuê bao. Đến tận tối khuya anh mới về. Nhìn thấy tôi anh chẳng thèm hỏi, lẳng lặng vào nhà như thể tôi là kẻ tội đồ.
Không thể chịu nổi, anh là kẻ phản bội giờ lại hành động như người có công. Tôi gọi anh để nói chuyện. Nhưng anh chỉ nói “đồ ngu, cô im đi. Tôi chẳng có gì để nói với đồ không có não như cô”. Tôi sốc và choáng váng về câu nói, hành động của chồng. Tôi khóc nấc lên nghẹn ngào, đời tôi chưa bao giờ bị ai xúc phạm, nặng lời đến vậy. Thấy tôi khóc vật vã đau đớn, chồng tôi xốc mạnh vai tôi dậy mà nói “cô biết vì sao cô chưa bị kiện không? Là nhờ tôi đấy. Tôi còn muốn bà ta không chỉ không kiện mà còn cho tôi gấp nhiều lần số tiền cô bồi thường cho công ty đó. Bà ta có tiền và cần tôi. Tôi có mất gì đâu. Hôm nay, suýt nữa cô làm hỏng chuyện. Còn oan lắm hay sao mà khóc”. Nói rồi anh bỏ đi khỏi nhà, chẳng để ý đến tôi nữa. Tôi đổ sụp xuống ghế không còn chút sức lực nào nữa. Hóa ra chồng tôi cặp kè với bà ta để giúp tôi không bị kiện và kiếm lại số tiền mà tôi phải bồi thường sao. Anh muốn tôi phải biết ơn anh vì điều đó sao. Không hiểu chừng ấy năm sống cùng nhau, chồng tôi nghĩ tôi là loại người gì mà có thể đánh đổi hạnh phúc của mình để lấy tiền và bình yên. Tôi thà đi tù mà giữ được chồng, được cha cho con tôi còn hơn bình yên, có tiền mà phải chung chạ.
Đã hai ngày trôi qua, chồng tôi vẫn chưa về. Tôi vẫn ngồi đây đợi anh để nói rằng, tôi cần chồng hơn tiền. Tôi chấp nhận truy tố để giữ yên ấm cho gia đình. Điều tôi lo sợ là mối quan hệ của họ đã đi quá xa để chồng tôi không thể dừng lại hoặc anh có dừng thì chị ta cũng chẳng buông tha. Tôi đau khổ vô cùng khi chính tôi là người đã ngu ngơ, mang chồng dâng cho Sếp để đổi lấy bình yên. Tôi phải làm gì đây, khi mọi chuyện đã ngoài sự kiểm soát của mình…
Huyền Nga
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.