Hân là mối tình đầu của tôi, chúng tôi bắt đầu yêu nhau vào năm 3 Đại học. Khi ấy, Hân là cô gái rất nổi bật, vừa có nhan sắc lại có học lực cao. Đến năm 4, em đã được rất nhiều nơi đánh tiếng tuyển về. Yêu người giỏi giang như vậy, bản thân tôi cũng thấy ít nhiều bị thua kém và mặc cảm. Vì yêu tôi, Hân từ chối một suất học bổng toàn phần tại Mỹ để ở lại đây cùng tôi. Biết được điều này, tôi rất cảm động, càng thêm yêu em hơn. Khi Hân đưa tôi về ra mắt bố mẹ, bố mẹ Hân tỏ ra không thích tôi, chê tôi tầm thường quá, không xứng với Hân. Bố Hân còn gọi tôi ra quán bia một hôm để nói chuyện rằng tôi nên chia tay Hân để Hân đi du học, tương lai sẽ rộng mở hơn. Lòng tự trọng của một thằng con trai bị động chạm nên tôi càng quyết tâm phải cưới bằng được Hân về làm vợ.
Sau 2 năm kiên trì của Hân, cuối cùng bố mẹ em cũng phải đồng ý cho em cưới tôi. Vì nhà tôi đông con lại chật chội nên trước khi cưới, bố mẹ tôi và bố mẹ Hân có nói chuyện, thống nhất cho tôi ở rể vài năm đầu, trước khi vợ chồng đủ tiền dọn ra ở riêng. Dù không thoải mái nhưng tôi cũng đành thuận theo. Có bố mẹ vợ không ưa mình nên tôi khá ngao ngán về cuộc sống ở rể phía trước.
Thế rồi đến đêm tân hôn, tôi ngỡ ngàng biết được Hân không còn trinh. Bao lâu nay nhìn em chỉ biết học, chưa bao giờ tôi mảy may suy nghĩ về chuyện trinh tiết. Không hiểu sao khi đó tôi lại thấy vô cùng hả hê, hóa ra cô gái bao người ngưỡng mộ lại đã từng trao thân cho người khác từ lúc còn sớm như thế. Lại nghĩ đến chuyện bị bố mẹ Hân khinh thường, tôi càng muốn làm to chuyện này lên cho nhà vợ một phen mất mặt, không còn ra vẻ với tôi nữa.
Nghĩ thế, tôi bắt Hân mặc lại quần áo rồi dắt sang phòng bố mẹ vợ nói chuyện. Trước sự bàng hoàng của Hân và bố mẹ cô ấy, tôi tuyên bố muốn trả lại Hân về “nơi sản xuất”.
– Bao lâu nay con nghĩ Hân là người con gái đoan trang, không ngờ hóa ra cũng chỉ như vậy. Bố mẹ cũng được tiếng là biết dạy con gái nhưng có biết là cô ấy đã không còn trinh trắng đến lúc tân hôn không? Hân là mối tình đầu của con, con rất trân trọng cô ấy, luôn giữ gìn cẩn thận vậy mà cô ấy lại phụ lòng còn quá. Thôi, con trả lại Hân về cho bố mẹ. Con chỉ là người bình thường, không dám với tới con vàng con bạc của bố mẹ.
Nói xong tôi sung sướng về phòng, nghĩ đến chuyện bố mẹ vợ sẽ phải cầu xin tôi tha thứ. Thực ra tôi không quá câu nệ chuyện trinh tiết nhưng với một gia đình như gia đình Hân thì hẳn chuyện này vô cùng hệ trọng. Tôi không ghét em vì chuyện này nhưng tôi muốn em cũng phải chịu đả kích, như tôi luôn bị gia đình em đả kích từ khi công khai yêu em đến nay.
Trong cơn hả hê, tôi ngủ một giấc dài và khi tỉnh dậy thì đã là 12 giờ trưa hôm sau. Căn nhà vắng lặng không có ai làm tôi thấy hơi chột dạ. Nhưng nghĩ chẳng có chuyện gì nên tôi tìm vài chiến hữu rồi rủ nhau đi cà phê rồi đá bóng. Mãi đến gần 9 giờ tối tôi mới về, bố mẹ vợ đang ngồi ở phòng khách, gương mặt lo lắng. Khi tôi hỏi, họ mới nói Hân bỏ đi đâu từ tờ mờ sáng nay giờ vẫn chưa thấy về, điện thoại thì tắt, gọi hết cho bạn bè cũng không được.
Tôi thấy như vừa bị ai đó tạt cho gáo nước lạnh, toàn thân run lên bần bật, không phải Hân nghĩ quẩn đấy chứ? Tôi cố gắng gọi điện cho tất cả những người quen biết Hân và hỏi thăm nhưng họ đều phải không biết. Toàn thân tôi run lên từng đợt, tôi thấy ân hận vô cùng. Nếu Hân có mệnh hệ gì thì tôi cũng không thiết sống nữa.
May thay, đến hơn 11 giờ thì Hân về trong bộ dạng say khướt. Nhìn đôi mắt cô ấy sưng lên vì khóc, tôi càng thấy xót xa. Tôi nói với bố mẹ vợ: “Vợ con, để con chăm sóc. Chuyện hôm qua mọi người quên đi ạ!” rồi dìu Hân lên phòng ngủ.
Khi tôi vừa đụng vào hàng khuya áo trên người vợ để cởi ra lau người cho cô ấy thì Hân hét ầm lên rồi chui vào góc phòng ngồi.
– Đừng có đến đây! Đồ bỉ ổi vô liêm sỉ! Đừng có đến đây!
Nhìn Hân vô cùng sợ hãi, cô ấy cứ nép vào góc phòng, khuôn mặt thì tái dại đi. Tôi không dám bước tới, chỉ ngồi đó rồi hết lời an ủi cô ấy. Một lúc sau, Hân đồng ý cho tôi dìu cô ấy lên giường nằm. Và trong làn nước mắt, Hân kể cho tôi câu chuyện có lẽ cả đời này tôi không dám quên. Hồi năm nhất Đại học, trong một lần cùng bạn bè đi chơi, Hân bị chuốc say và khi tỉnh dây thì phát hiện ra bị ai đó cưỡng bức đêm qua. Cô ấy không thể nhớ được bất cứ thứ gì diễn ra trong đêm hôm đó. Hân đã muốn phát điên và tự tử ngay hôm đó nhưng nghĩ thương bố mẹ nên cô ấy cắn răng chịu đựng nỗi đau này và sống tiếp.
Tôi ôm chầm lấy Hân và khóc khi nghe xong câu chuyện, tôi quả là kẻ khốn nạn khi mang chuyện đau lòng đó ra để tấn công Hân và gia đình cô ấy. Tôi thề rằng cả đời này sẽ bảo vệ Hân và bù đắp cho vết thương tinh thần quá lớn này.
Nguồn: Theo Một thế giới
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.