Tôi lấy chồng lúc còn khá trẻ, khi đó vì gia đình tôi mới chấp nhận đám cưới chứ không hề có tình yêu. Cuộc sống cứ thế trôi qua và đến lúc có đứa con gái thì tôi nghĩ hãy nhìn vào con mà sống để khỏi phải làm nó tổn thương vì gia đình đổ vỡ. Đến khi tôi gặp anh và yêu anh thì tôi mới biết rằng đây là cảm giác yêu mà tôi được cảm nhận lần đầu tiên kể từ khi tôi lập gia đình. Tôi cảm nhận được từ anh là một tình cảm chân thành và sâu sắc.
Cứ thế tôi cứ trôi qua từng ngày hạnh phúc ngoài luồng của mình, nhưng thực tế thì cả hai sẽ không đến được với nhau vì tôi dù không hạnh phúc và chán nản gia đình nhưng tôi không thể nào bỏ con lại mà đi theo anh được. Còn anh lại là con một của gia đình với lại anh vẫn là trai tân, anh cũng có trách nhiệm với gia đình mình. Anh có thể mang tôi theo và chấp nhận tôi nhưng không thể mang theo cả con của tôi được. Và tôi cũng vì mặc cảm hoàn cảnh của mình mà từ chối theo anh rồi cứ thế cả hai đau khổ xa nhau.
Ảnh minh họa.
Anh về với gia đình bố mẹ, tôi thì trở lại với cuộc sống mà mỗi ngày trôi qua cứ ngỡ tưởng là địa ngục chỉ vì đứa con chưa đủ trưởng thành. Dù bây giờ xa nhau nhưng tình cảm vẫn vậy, anh và tôi vẫn liên lạc như lúc còn yêu.
Tôi phải làm gì khi không thể cứ tiếp tục với mối tình không kết quả này và tôi không muốn anh cứ sống mãi thế này vì tôi. Có lúc tôi muốn buông xuôi để anh có gia đình và tôi sẽ quay về sống tiếp quãng thời gian còn lại dù là không hạnh phúc. Nhưng cứ mỗi lần đưa ra quyết định ấy thì cả anh cả tôi đều không thể thực hiện được vì cứ người níu kéo, người lại yếu lòng. Cứ thế mà chúng tôi lại quanh quẩn với hạnh phúc niềm vui pha lẫn với nỗi lo âu dằn vặt với mối tình không có điểm dừng và kết quả này.
Tôi không biết phải làm gì, tiếp tục tình yêu ngoài luồng hay quay về với gia đình, nơi tôi không có hạnh phúc. Tôi thực sự bối rối.
Nguồn: Theo Ngoisao
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.