Tôi là kẻ thứ 3! Tôi thừa nhận! Chẳng thể nào chối bay chối biến cái chuyện đã quá rõ ràng như thế. Có nhiều người bình luận, đánh giá về mối quan hệ này, nhưng tôi không cãi cự lại. Đơn giản vì tôi biết, họ không phải là người trong cuộc, họ không cho được tôi tiền để tôi sống, vì thế, tôi không quan tâm họ nghĩ gì, đánh giá tôi ra sao.
Tôi đến với anh khi anh và vợ đang trục trặc. Cần phải nói rõ ràng là đang có rối ren chứ họ chưa ly hôn. Thực ra, chính từ câu chuyện vợ chồng lục đục của anh mà tôi mới nảy sinh tình cảm và đem lòng yêu anh. Có lẽ anh cũng tìm được sự vỗ về trong tâm hồn khi tâm sự với tôi. Tôi không bào chữa cho tình yêu lầm lạc này của mình, biết nó không tốt nhưng không cầm được lòng mình. Tình yêu cũng như bệnh tật, chẳng ai muốn yêu lầm người, cũng như chẳng ai muốn ốm yếu, chỉ là khi nó đến, chẳng còn cách nào là đón nhận và từ từ tìm cách đẩy lùi. Có người may mắn gặp thầy gặp thuốc thì khỏi, còn không, phải chấp nhận nó mà thôi. Ở trường hợp của tôi, tôi thừa nhận mình yếu kém nên đã không dứt ra được mối quan hệ mà ở đó mình mãi mãi không bao giờ được bênh vực.
Nhiều người nói vì tôi mà anh ấy bỏ vợ. Nhưng có ai nghĩ, anh ấy không phải đứa trẻ ranh để bị dắt mũi? Người đàn ông mà tôi yêu từng trải ở đời. Anh ấy thành đạt trong mọi lĩnh vực và không có lí gì một ả đàn bà tầm thường như tôi lại có cái quyền uy xoay chuyển suy nghĩ và quyết định của một người đàn ông quá ư lọc lõi đó. Anh ấy bỏ vợ vì anh ấy tự hiểu rằng, ai là người cần cho mình và mình cần điều gì, vậy thôi!
Tôi không nghĩ mình chen ngang, chỉ là tôi đến đúng thời điểm. Nếu như cuộc hôn nhân của họ thực sự đủ mạnh, họ sẽ vượt qua được chướng ngại vật này để giữ gìn hạnh phúc. Nhưng rõ ràng, trước một trở ngại, mối quan hệ của họ thất bại, bởi tự người trong cuộc không còn muốn cố gắng. Không thể chỉ trách người thứ ba.
Thực ra, anh đâu phải gã đàn ông khờ, một người đàn ông từng trải như anh để yêu đã khó, để yêu đến mức muốn đánh đổi tất cả vì người mình yêu càng khó hơn. Một gã đàn ông bất tài không kiếm nổi tiền nuôi thân có thể dễ dàng bỏ vợ, nhưng đàn ông thành đạt thì không. Anh ấy đang sở hữu quá nhiều điều đáng giá: danh dự, tiền bạc… Bỏ vợ, anh ấy sẽ mất một khoản tài sản không nhỏ. Danh dự thì hẳn rồi, người ta sẽ chửi anh là “kẻ phụ tình”, “đồ phản bội”… Đặc biệt là với các con, đàn ông có thể tàn nhẫn với nhiều điều nhưng với con thì không. Thử hỏi một người sành sỏi như anh có khờ không khi đánh đổi nhiều như thế vì tôi?
Xã hội ngoài kia đầy rẫy chuyện ngoại tình, nhưng xin lỗi, những kết cục được đi đến cùng như tôi không nhiều. Bởi vì họ là những người chỉ yêu lợi dụng, hoặc chỉ biết yêu mà không giúp ích được gì cho người đàn ông của họ. Thế nên, đừng hòng người đàn ông đó bỏ vợ bỏ con. Còn tôi, khi anh chấp nhận hi sinh nhiều như vậy, nghĩa là tôi đủ tốt để anh làm thế.
Ai cũng có quyền chọn cái tốt cho cuộc đời mình, người thông minh càng như vậy! Thế nên, không phải người thứ ba nào cũng có thể đi tới cùng được với người mình yêu. Tôi cũng có cái giá của riêng mình, một cái giá đủ để người đàn ông đó chịu hi sinh vì mình!
Nguồn: Theo Khampha
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.