Tôi một đứa con gái nửa mùa, cái gì cũng biết một chút không biết đủ. Không ngoan không hư, không thiếu điệu đà, thừa cá tính. Nói chung nửa nạc nửa mỡ.
Cũng như bao đứa con gái bình thường khác, tôi toàn chờ và mơ về một tình yêu với người mà tôi cho rằng “đó là người đàn ông đích thực của đời mình”.
Tôi đã từng yêu cũng gặp được con trai nhiều kiểu. Tôi không dùng từ “đàn ông” với họ vì theo tôi, một người “đàn ông” nó sẽ trọn vẹn tính cách và bề ngoài như chính từ này.
Mối tình đầu của tôi là “một cậu bé” vì khi đó chúng tôi vẫn còn học phổ thông. Trong sáng có, ngây ngô có và niềm vui thì rất nhiều. Nhưng cậu ấy như một đứa trẻ cùng chơi lâu đài cát với tôi. Trước khi có sóng đến thì cậu ta hất đổ tóe tung. Tôi bị bóp vụn tim trong mối tình vụng dại ấy, vì thứ tha cho nhiều lần lạc nhịp của cậu. Cái câu nói: “Thích nhiều người nhưng chỉ yêu mình em”. Tôi tin mụ mị với cái ngây thơ của tình đầu.
Để rồi lúc biết lời nói đi ngược với hành động, tận mắt chứng kiến nhiều đứa con gái khác cũng là duy nhất như mình, tôi mới suýt mù vì không kiểm soát được tuyến lệ. Đó là chuyện của con trẻ, nhưng ảo tưởng trong tôi cũng mất rồi. Tôi sợ yêu từ đấy…
Sau 3 năm chia tay “cậu bé lăng nhăng” của mình. Tôi ngại ngần đến gần bọn con trai. Tôi tự tạo cho mình một bề ngoài ngổ ngáo, một cái tính đàn ông xuề xòa, để bọn con trai có đến gần tôi cũng chỉ “quý” chứ chẳng thể “yêu”. Vậy mà, vẫn có người không tha cho tôi. Tôi tự hỏi mình may mắn hay người ta cơ hội? Họ đến với tôi vì cái gì? Sao lại thích tôi dù biết em thô kệch như vậy? Hay là người ta thật lòng…?
Tôi mông lung, tôi động lòng. Dù chẳng là tình yêu, nhưng tình thương và sự cảm động khiến tôi tiếp tục thử đến với trò chơi của nhân loại một lần nữa. Nào thì yêu!
Trong suốt 2 năm bên người yêu thứ 2, tôi như một con người chết dở. Tôi không yêu nhưng đòi hỏi nhiều từ phía một nửa còn lại.
Tôi chê bai, tôi cáu gắt, tôi cố nhào nặn cậu ấy trở thành hình mẫu mà tôi muốn.
Nhưng cậu ấy vẫn vậy, dù có cố gắng làm hài lòng tôi như nào đi chăng nữa. Sự thỏa mãn của tôi là không đủ, tôi đổi lấy sự ích kỷ cho một lời chia tay. Rồi khi mất cậu ấy, tôi thấy mình như đứa trẻ bị mất đồ chơi, kêu gào ăn vạ khi người khác có nó, cố với lại dù trước đó chẳng động tới. Nhưng có những điều sau khi làm rõ, tôi đã ổn hơn rất nhiều.
Thứ nhất, tôi không phải trẻ con, không hề.
Thứ 2, cậu ấy không phải là đồ chơi. Tôi sẽ tôn trọng.
Và tôi thấy rằng cái câu: “Ở lâu bên một người tốt sẽ có cảm tình, sống mãi với một người tồi yêu mấy cũng sẽ rời xa”. Nó không đúng với tình yêu.
Tôi quên cậu ấy nhanh hơn tôi tưởng, không giống với mối tình đầu trước đó lấy hết đi của tôi lý trí và cảm xúc. Thì lần này, chia tay xong, tôi thấy mình tuyệt hơn: biết nghĩ, biết sống và biết cách nhận ra ai là người mình muốn. Tôi muốn một người đàn ông, là người lớn hơn tôi trong suy nghĩ, là người lắng nghe tôi nhỏ to nhiều điều. Vì một người đàn ông mà yêu tôi, chắc chắn trước đó họ cần là một người bạn có thể sẻ chia, có sự tôn trọng và sau đó mới đến tình dục tuyệt vời.
Tôi đã có lần nhìn nhầm một cậu bé thành đàn ông. Gặp cậu ấy tôi thấy vui và thoải mái. Cậu ấy tưởng chừng như đồng điệu với tôi về suy nghĩ. Cho tôi những lời khuyên khi tôi không biết phải làm thế nào với cuộc sống này. Và thế là, tôi tưởng con người hiểu biết đó đủ lớn để sắm vai “đàn ông”. Nhưng không!
Tôi nhầm.
Khi một lần nữa tôi nhìn những gì cậu ấy làm. Vẫn là một cậu bé, thậm chí còn là trẻ con thiếu sự tôn trọng tối thiểu. Và đứa trẻ con này làm tôi buồn nhiều tới mức bản thân tôi còn ngạc nhiên. Không gì hơn một xúc cảm lướt qua thế mà em vẫn để nỗi buồn âm ỉ luồn vào suy nghĩ.
Tôi buồn cậu ấy 1 thì thất vọng về bản thân mình 10. Do tôi ngộ nhận và tự vẽ nên câu chuyện của riêng mình, ảo tưởng tin vào nó. Yêu ấy à? Nhìn hành động chứ không mang mộng mị với lời nói, phải không?
Người ta chỉ sợ thứ mình không hiểu rõ, tôi thế đó, tôi sợ tình yêu. Cô bạn tôi từng bảo rằng : “Đàn ông không thích trẻ con, đàn ông thích phụ nữ. Chỉ có trẻ con mới thích nhau”. Vậy là sao? Là tôi mãi chẳng lớn hay trẻ con cứ đến để thích tôi chứ không “yêu”.???
Đàn ông ạ, tôi sẽ chờ. Tôi chờ đến lúc nào anh đến, tát anh vài phát vì sự chậm trễ trong tìm kiếm rồi mình yêu nhau đến chết. Còn nếu như anh không xuất hiện hoặc giả sử anh không có trên đời này, lẩn khuất giữa 7 tỷ người thì thôi vậy, tôi sẽ tận hưởng cuộc sống của mình. Tôi đi du lịch, tôi yêu gia đình, trồng hoa, uống trà, đi bar với bạn và hẹn hò tiếp với trẻ con…Nhưng tôi vẫn không từ bỏ thắc mắc nhỏ: “Đàn ông ơi, anh ở đâu?”
Hà Xù
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.