Tôi phải ngả mũ nể phục mức độ trơ trẽn của nhân tình của chồng

'.  .'

Tôi và chồng kết hôn cách đây hơn 10 năm. Khi đó, cuộc sống hết sức khó khăn. Con gái đầu ra đời, chúng tôi vẫn phải chật vật ở trong căn phòng trọ nhỏ xíu và nóng bức. Nhưng rồi với bản tính chịu khó, chúng tôi gom góp từng đồng để mở một cửa hàng thức ăn nhanh. Đó là những tháng ngày vất vả, khổ cực, thiếu thốn trăm bề nhưng vợ chồng tôi lại rất hạnh phúc. Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau một câu, chưa bao giờ giận hờn nhau một ngày.

Nhờ tay nghề nấu ăn ngon, lại biết cách chiều khách nên cửa hàng của chúng tôi ngày càng đông khách. Bây giờ, sau 10 năm lăn lộn, chúng tôi đã chính thức trở thành chủ một nhà hàng lớn có tiếng trong thành phố.

Nhưng chẳng hiểu sao, từ khi công việc làm ăn thuận lợi, gia đình khá giả thì giữa vợ chồng chúng tôi bắt đầu xuất hiện khoảng cách. Chồng tôi không còn hào hứng về nhà ăn cơm với vợ con mỗi buổi trưa, chiều nữa. Anh luôn có mọi lí do khác nhau đểbao biện. Khi thì anh nói anh phải tiếp khách hàng. Khi anh nói anh phải đi tham khảo thị trường. Khi lại bảo cần nghiên cứu cách đổi mới nhà hàng để thu hút khách hơn nữa.

Chúng tôi gặp nhau ít đi và thời gian chủ yếu anh ở khách sạn bên cạnh nhà hàng. nếu có về nhà cũng đã gần 1 giờ đêm. Ban đầu, tôi không quen và tìm cách kéo anh về nhà. Nhưng đáp lại, lần nào bị bắt ép, chồng tôi cũng “trưng” bộ mặt cau có suốt buổi tối, không khí gia đình vì thế cũng trầm lắng, ngột ngạt hẳn đi. Sau thì tôi quen dần và chấp nhận chuyện anh về trễ, có khi đi qua đêm.

'.  .'

Tôi không ngờ khi có tiền, chồng tôi trở nên bê tha như vậy.

Dạo gần đây, nghe anh nói loáng thoáng về việc kí hợp đồng với một hãng bia lớn. Mỗi ngày, những cô nàng tiếp thị bia sẽ đến để quảng bá bia của họ. Chúng tôi thu lợi nhuận phần trăm dựa vào số bia họ bán ra. Chồng tôi luôn bảo đó là một cách làm giàu không tốn phí và rất hào hứng.

Vài lần, tôi cũng ghé qua nhà hàng. Thấy những nữ tiếp thị mặc váy ngắn, khoe chân khoe đùi cũng tỏ vẻ khó chịu. Nhưng thấy không khí nhà hàng sôi động hẳn lên, khách tấp nập ra vào, tôi lại chùng xuống. Thôi thì cũng vì kinh doanh.

Nhưng tôi nào ngờ, chồng tôi lại bao hẳn một cô tiếp thị bia xinh đẹp và “nuôi dưỡng” cô ta trong khách sạn bên cạnh. Anh giấu tôi tài tình đến nỗi tôi không thể phát hiện ra. Chỉ đến khi nhân tình của anh mang thai, mọi chuyện mới vỡ lở.

Hôm đó, tôi đến nhà hàng tìm chồng thì cô bé tiếp thị bia lại gần nói muốn nói chuyện riêng với tôi. Cô bé đó dẫn tôi vào phòng cô ta ở. Vào phòng, cô ta đóng cửa lại rồi bắt đầu nói hết mọi chuyện khiến tôi bàng hoàng.

“Em biết khi nói ra chuyện này, chị sẽ bất ngờ và đau khổ lắm. Nhưng nếu không nói, em và anh T (tên chồng tôi) cũng khó xử và đau khổ. Anh T nói với em, anh không còn yêu chị nữa nhưng vì trách nhiệm mới phải ở bên chị. Anh ấy yêu em thật lòng. Để có được em, anh ấy đã lập hẳn một tài khoản 500 triệu cho em đứng tên. Căn phòng này, anh ấy cũng thuê dài hạn cho em.

Bây giờ, em đã mang thai con anh rồi. Em cầu xin chị hãy thương anh, thương đứa bé trong bụng em mà buông tay anh ấy. Các con chị lớn rồi, còn con em thì còn vài tháng nữa mới chào đời.

Anh ấy cũng nói nếu chị đồng ý ly hôn, anh sẽ để tài sản, rồi căn biệt thự cho chị và các con. Anh chỉ lấy nhà hàng này thôi. Anh cũng sẽ về thăm nom các con thường xuyên, không để chúng thấy thiếu thốn bố…”

Từng lời mà nhân tình của chồng nói khiến tôi bàng hoàng đến độ chẳng biết gì nữa. Tôi cũng vô cùng sốc vì sợ trơ trẽn đến trắng trợn này. Có đời thuở nhà ai, nhân tình ngửa bài với vợ chính như thế không kia chứ? Mà lại còn lôi cả bào thai trong bụng ra để đàm phán với mặc cả. Tôi đang định thẳng tay mắng mỏ cô ta thì chồng tôi mở cửa đi vào. Anh cũng giật mình khi nhìn thấy tôi hằm hằm mặt bên trong.

'.  .'

Có đời thuở nhà ai,nhân tìnhngửa bài với vợ chính như thế không kia chứ? 

Sau hôm đó, chúng tôi đã ngồi nói chuyện 2 lần. Mới đầu anh luôn phủ nhận những lời cô nhân tình kia nói. Nhưng khi tôi hỏi về căn phòng và cái thai thì anh lại lúng túng không trả lời được.

Còn cô nhân tình kia thì liên tục gọi điện cho tôi, yêu cầu tôi buông tha cho chồng tôi. Cô ta cũng nói thai nhi đã được 4 tháng, không thể để lâu hơn nữa mà không cưới. Để khẳng định đó là con chồng tôi, cô ta cũng không ngại ngần nói sẽ xét nghiệm ADN nếu tôi muốn…

Mặc kệ tôi mắng mỏ như thế nào, cứ ngày một lần cô ta lại gọi điện xin xỏ. Tôi không nghe thì cô ta dùng số điện thoại khác… Lần nào cũng để tôi phải tăng xông lên mới chịu.

Giờ tôi rối bời. Tôi hận chồng tận xương tủy và luôn dằn vặt bản thân bởi câu hỏi tại sao? Nhưng nếu buông tay quá dễ dàng tôi lại không cam lòng. Chẳng lẽ để cho cô bồ kia chỉ bằng vài mánh khóe thủ đoạn như vậy, cướp hết công sức hy sinh của tôi sao? Huống chi, chồng tôi dù không còn tình yêu thì vẫn còn tình nghĩa, chúng tôi đồng cam cộng khổ hơn 10 năm mới có ngày hôm nay.

Nếu là 10 năm trước, khi anh còn là kẻ nghèo khố rách áo ôm, lận đận nấu bếp từ 3 giờ sáng, liệu có cô gái nào xinh đẹp trẻ trung theo đuổi tán tỉnh và cho vào tròng như thế không? Vậy mà giờ có tiền, chồng tôi bắt đầu trở nênbê thanhư vậy. Tôi đau khổ cho bản thân và các con quá! Nhưng biết làm gì bây giờ hả mọi người?

Nguồn: Theo pnn

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.