Trước khi lấy chồng em từng yêu một người say đắm. Em và anh ấy quen, yêu nhau được 3 năm, cả hai gia đình đều môn đăng hộ đối, bố mẹ đều cơ bản, kinh tế hai bên đều ổn định. Các anh chị em cũng đều thành đạt hết.
Em tuy là con út, gia đình có điều kiện nhưng tính lại thích tự lập. Tốt nghiệp ra trường, em thi đỗ vào một công ty ngon mà bao người mơ ước. Hai năm đi làm, dù thường xuyên ăn chơi, du lịch nhưng em vẫn tiết kiệm được 200 triệu. Chúng em yêu nhau cứ nghĩ là sẽ cưới vì cả hai bên gia đình đều gặp mặt rồi. Em cáo ráo, xinh xắn (cao 1m65), công việc tốt, gia đình có điều kiện hơn nhà anh ấy. Ai cũng bảo không có anh ta thì khối người chết mê chết mệt theo em. Nhưng đời không nói trước được chữ ngờ.
Bẵng đi một thời gian, anh ấy đột nhiên thờ ơ, lạnh nhạt với em rồi dần tránh mặt. Sau đó nói chia tay. 2 tháng sau anh ấy lấy vợ. Yêu nhau 3 năm, anh ấy bắt cá hai tay mà em không biết. Vợ anh ấy bằng tuổi em, cũng cùng tên như em nhưng xấu, được cái bố mẹ làm to, lấy xong cho luôn một căn nhà ở trung tâm thành phố.
Sau cú sốc đó, em hết tin vào tình yêu vì ra trường, đi làm quen và yêu anh ta lần đầu. Rồi bị dội ngay gáo nước lạnh như thế.
Đến 26 tuổi, bố mẹ cứ thấy em đi đi về về sớm hôm, chẳng chịu yêu ai và quen ai nên đâm lo lắng. Trong một buổi sinh nhật của bạn mẹ, mẹ em bắt em đưa đi để mai mối cho anh – chồng em bây giờ. Nói về hình thức, anh ấy hơn hẳn người yêu đầu của em, công việc ổn định, gia đình quan chức. Anh gặp em lần đầu thì chết đứ đừ luôn rồi bám dai hơn đỉa. Ngày nghỉ anh chỉ lên khu nhà em quanh quẩn, sáng cà phê, trưa, tối lại cà phê để gặp em.
Đến nỗi bây giờ lấy nhau rồi, anh vẫn bảo tiền cà phê hồi đó chắc đủ mua được một cái ô tô rồi. Quen được 1 năm thì nhà anh giục cưới. Bố mẹ em cũng vậy vì lúc đó đã 27 tuổi rồi. Em tuy không yêu sâu sắc như người đầu nhưng tạm ổn. Duy chỉ có cái tính hiền nhưng cục nên hơi đắn đo. Sau thấy bố mẹ hai bên giục quá nên cứ gật đầu mặc đời đưa đẩy. Sau khi lấy nhau rồi thì em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Vàng cưới, em đi làm, anh ấy mang sang gửi mẹ chồng mà không hề hỏi ý kiến em. Chúng em cưới nhau xong cái là ở riêng luôn, anh lấy lý do khu nhiều trộm cắp, mang về nhà mẹ chồng cất két cho an toàn. Nghĩ thế cũng được, với cả em cũng chẳng quan tâm lắm nên mặc kệ.
Nhưng khi em mang bầu sinh con thì đúng là chuỗi ngày kinh khủng mà đến giờ nghĩ lại em vẫn thấy sợ. Anh bỏ đi suốt ngày, không quan tâm đến mà con mà chỉ ra ngoài hú hí với gái. Gái gú chưa hết còn chơi bóc bánh trả tiền. Biết bao lần bọn nó gọi vào số em, gửi những bức ảnh nóng, nhạy cảm của bọn nó với nhau mà em kinh tởm đến mức ném vỡ luôn cả điện thoại.
Có lẽ quãng thời gian mang bầu và sinh con, em khóc nhiều hơn cười. Hầu như cả giai đoạn đó, vợ chồng chẳng quan hệ lần nào. Đến khi con được 8 tuổi mới quan hệ lại nhưng cả tháng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Chưa hết, chồng em còn xấu tính đến mức, cứ mở miệng ra là chửi. Đi làm về vứt túi xách một xó rồi ra ngoài chửi vợ chửi con. Chẳng ai làm gì cũng chửi, đi làm mệt về cũng đá thúng đụng nia rồi đập bát đũa, cốc chén. Nhiều khi em cứ nghĩ, không lẽ anh ấy thần kinh có vấn đề gì nên mua thuốc bắc về cho uống nhưng chẳng bao giờ chịu uống.
Em luôn cố nhịn cho yên cửa yên nhà, giờ cứ toàn xưng mày tao với em.
Em luôn cố nhịn cho yên cửa yên nhà, giờ cứ toàn xưng mày tao với em. Chửi văng tục hết nọ kia, chửi luôn cả bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ láo lắm. Em ngán quá chỉ muốn bỏ quách đi cho rồi.
Đỉnh điểm, tối hôm qua, em tắm cho con xong, bà giúp việc ở ngoài nấu cơm hơi muộn nên mãi mới bê ra ăn. Đang ăn tự nhiên hắn quăng bát đũa vỡ tan xuống nhà rồi đi vào phòng đóng cửa. Lát sau em ăn xong, hắn ta chạy từ trong phòng ra cầm cốc nước ném vỡ choang xuống nhà rồi chửi em là đứa ăn bám, bố mẹ em không biết giáo dục, đến bữa cơm cũng không biết nấu phải làm hắn chờ cơm, muộn mất bữa cà phê với gái bên ngoài.
Em chán quá cũng vơ luôn cốc nước ném thẳng trước mặt hắn rồi chửi hắn đầu óc không biết nghĩ. Em bế luôn con và dọn đồ đạc kéo bà giúp việc về ngoại luôn. Hắn ta cả đêm cứ gọi điện đến mấy chục cuộc. Em không nghe máy lại nhắn tin chửi em, chửi cả nhà em.
Đêm qua em nằm khóc thức trắng cả đêm. Đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, đàn ông khôn hay dại hơn nhau cách cư xử với vợ con. Mẹ chồng em biết con như thế còn suốt ngày bênh con. Con chửi mình mà còn nhăn răng ra cười. Con đánh vợ chửi cháu lại bảo em nếu sống cùng nhau thì phải chấp nhận thôi chứ tính hắn khó thay đổi được.
Bây giờ em chỉ đắn đo một điều, căn nhà đó là tiền của bố mẹ chồng em mua cho nhưng số vàng gửi mẹ chồng, em chưa biết đòi lại thế nào. Hơn nữa, hôm trước dại dột, thấy mẹ chồng bảo làm sổ đỏ chỉ cần đứng tên chồng sẽ đỡ tiền hơn nên em đã hoàn toàn tin tưởng ký vào, thậm chí còn cam kết ly hôn không đòi nữa. Nhưng ngôi nhà bố mẹ chồng lúc cho chẳng có gì. Gia đình em còn góp vào 500 triệu sửa sang mua sắm vật dụng trong nhà.
Bây giờ mọi người bảo em nên sống tiếp hay bỏ ạ? Em thì khổ mấy cũng chịu được nhưng chỉ sợ thằng con em lớn lên rồi cũng ảnh hưởng tính cách bố nó. Em cũng sợ bố mẹ buồn nên chưa nói ra.
Và nếu em có ly hôn thì phải làm sao để đòi lại tài sản của mình đây? Bây giờ thấy dại dột và túng quẫn quá mọi người à.
Nguồn: Theo Người Đưa Tin
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.