Từ ngàn đời nay, phụ nữ lúc nào cũng khổ vì cái việc ngoại hình. Lùn quá không được, cao quá không tốt, mập mạp không ổn mà gầy nhom cũng không luôn! Đặc biệt là vòng 1 và vòng 3 không chỉ phải có, mà còn phải đầy đặn, phải “thấy” được, hơn người càng tốt! Đấy, cái chuẩn dành cho phụ nữ nó nhiều và nhiêu khê thế đấy! Và vì đa số các ông thì lúc nào cũng đòi hỏi như thế, các bà cũng tự bắt mình phải được như thế, trong khi trên đời cả vạn người phụ nữ nào có ai sinh ra giống ai đâu? Ai cần mông to ngực nở cứ việc đi kiếm, còn tôi thì chỉ thích ôm vợ mông nhỏ ngực lép vào lòng mà ngủ cho nó sướng thôi!
Nói về vợ tôi thì, cô ấy tốt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, chỉ trừ việc cô ấy có thân hình “LCD màn hình phẳng”. Vâng, vợ tôi “lép”! Nhưng đừng tưởng là dễ cua nhé! Để cưới được cô ấy là cả một quá trình gian nan vất vả trong sự nghiệp cua gái mà tôi không thể nào quên được.
Có ai lần đầu tiên gặp vợ là tay chạm đúng ngay ngực cô ấy như tôi không cơ chứ! Số là lần đó trong thư viện trường Đại học, tôi đang ở trong một góc mò tìm quyển sách mà mình cần, vợ tôi đi tới gần để lấy một cuốn sách ở trên kệ cao. Giá sách trong thư viện thì đến 5 tầng, mà vợ tôi thì lại không được cao cho lắm, còn tôi lúc đó đang lúi cúi kiếm sách nên không để ý đến. Cô ấy cứ cố rướn người lên hết cỡ để lấy sách, tới khi cô ấy với được đến cuốn sách thì cũng bị trượt chân ngã, làm lung lay cái kệ, và cả đống sách báo trên nóc kệ đổ ập xuống người hai chúng tôi. Tôi lúc đó không biết gì chỉ biết bị một vật thể đổ ập lên người, theo quán tính tôi đưa hai tay lên đỡ.
Và đến khi định thần nhìn lại, thì tôi bắt gặp một cặp mắt xinh đẹp đang mở to nhìn mình. Tôi ngơ ngẩn một hồi thì bỗng giật mình tỉnh lại. Hai cái tay của tôi… chúng đang yên vị trọn vẹn lên hai “trái bưởi” đối diện! Tiêu rồi, lỡ chạm vào ngực con gái nhà người ta! Cô ấy đứng phắt dậy nhìn tôi chằm chằm, rồi tôi chưa kịp nói gì đã phải ăn một cái tát rõ đau vào mặt kèm theo hai chữ:
– Biến thái!
Nói xong cô ấy bỏ đi, để tôi ở lại với đống sách báo hỗn loạn. Tôi thề với các bạn là tôi đưa tay ra hoàn toàn theo quán tính, đến khi chạm vào rồi thì tôi chỉ có cảm giác mình đang chạm vào lưng ai đó! Không ngờ đó lại là ngực phụ nữ…
Có ai lần đầu tiên gặp vợ là tay chạm đúng ngay ngực cô ấy như tôi không cơ chứ! (Ảnh minh họa)
Ăn một cái tát nhớ đời như thế, ấy vậy mà tôi lại trót say nắng cô ấy. Tôi trót sa vào đôi mắt tuyệt đẹp đó, thế là những ngày sau là chuỗi ngày tôi đi tìm cô ấy và theo đuổi! Thì ra cô ấy là đàn em khóa dưới kém tôi một khóa. Lúc đó tôi đã năm tư sắp ra trường rồi, thời gian đa số là đi làm thực tập ở công ty, thỉnh thoảng mới ghé trường để tìm tài liệu làm luận văn và gặp giảng viên hướng dẫn, thế nhưng từ cuộc gặp gỡ định mệnh đó, tôi luôn tranh thủ ghé trường hàng ngày để có thể gặp cô ấy. Cô ấy thì thấy tôi là tránh tôi như tránh tà! Nhưng người đời nói đẹp trai không bằng chai mặt mà, tôi cũng chỉ thuộc dạng dễ nhìn chứ cũng không đẹp trai nổi bật gì, nên càng phải chai mặt để theo nàng.
Mưa dầm thấm đất, dần dần nàng “lép” của tôi cũng gật đầu chịu yêu. Càng yêu, tôi càng thấy em có nhiều ưu điểm so với cái nhược điểm mông nhỏ ngực lép kia. Em nấu ăn rất ngon, có thể nói trình độ có thể mở quán ăn được luôn. Em là người phụ nữ mạnh mẽ có thể tự bảo vệ cho mình, nhưng cũng có thể trở nên nhỏ bé, cần được chở che khi ở bên tôi, khiến tôi có cảm giác mình là một người đàn ông vững chãi. Em lại hiếu thảo, lễ phép, biết lễ nghĩa trước sau. Với tôi, em là người phụ nữ hoàn hảo nhất trên đời.
Rồi ngày tôi cầu hôn em, em rất hạnh phúc nhưng ánh mắt rưng rưng thỏ thẻ nói:
– Em lép thế này, sau này lỡ anh chán em thì…
Tôi đã nhanh tay đặt lên cô ấy một nụ hôn rồi bảo:
– Ngốc! Ai lại cưới vợ chỉ vì mấy cái bưởi với dưa hấu ấy đâu. Nếu chán thì đã chán từ đầu chứ đâu khổ cực theo đuổi rồi yêu em đến tận giờ này. Anh muốn cưới em vì anh yêu em, thương em, và muốn sống bên em cả đời.
Em lép thế này, sau này lỡ anh chán em thì… (Ảnh minh họa)
Và em đã gật đầu đồng ý chấp nhận đồng hành cùng tôi trên con đường xây đắp một tổ ấm hạnh phúc.
Ngày tôi dẫn em về ra mắt gia đình, ba mẹ tôi rất hài lòng về em mọi thứ trừ một điểm trừ nho nhỏ trên ngoại hình em. Mẹ gặp riêng tôi nói nhìn em mảnh mai quá, sợ sau này sẽ khó sinh đẻ. Tôi trấn an mẹ đừng lo, rằng mẹ của em thân hình cũng mảnh mai như thế, nhưng nhà đàn lại đến 3 anh em, nên chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ. Mẹ tôi nghe thế cũng hơi yên tâm. Nhưng tôi không ngờ trong nhà tôi, không chỉ một mình mẹ tôi lo như thế, mà mấy cô dì cũng lo xa quá mức cần thiết!
Tôi còn nhớ một lần tôi dẫn em về nhà ăn giỗ, vào ngày tụ tập đầy đủ cô dì chú bác, anh em họ hàng để mọi người biết mặt em sẽ là cô dâu cho đám cưới cuối năm của chúng tôi. Ngày hôm ấy vốn rất vui vẻ cho đến khi tiệc tàn, em theo mấy chị họ tôi phụ xuống bếp rửa chén, tôi ở trên này tiếp chuyện với người lớn trong nhà, thì thím Tư của tôi lên tiếng:
– Đức, con định cưới con bé đó à?
– Vâng ạ, tụi con định cuối năm nay cưới. Ba mẹ con cũng đã gặp ba mẹ cô ấy bàn chuyện rồi ạ.
Thế là thím quay sang mẹ tôi:
– Chị hai, chị cũng chịu con bé đó hả? Thấy cũng ngoan, cũng giỏi đó, nhưng không có mông có ngực gì cả thì sau này làm sao đẻ con với cả có sữa mà cho con bú!
– Chị gặp gia đình bên đó rồi. Mẹ con bé cũng nhỏ người như vậy nhưng cũng đẻ rồi nuôi được 3 anh em nó đấy. Không sao đâu. – Mẹ tôi trả lời thím.
– Không sao là không sao sao được. Mẹ nó cũng như thế nên chắc ít sữa nên giờ con bé cũng còi thế đấy. Mà thằng Đức là con trưởng trong nhà nữa, chuyện con cái quan trọng lắm. Sao mà cưới một con bé mông nhỏ ngực lép như thế được, chị nghĩ kĩ lại đi!
Đúng lúc này em cùng mấy chị họ tôi từ nhà bếp bước lên phòng khách. Nhìn mặt em trắng bệch đứng ngay cửa là tôi biết em đã nghe những lời thím tư chê bai nãy giờ. Tôi bước đến nắm tay em và nói:
– Con thưa thím tư, con thưa mọi người. Đây là vợ con, con chỉ cưới cô ấy là vợ mà thôi. Con cám ơn thím tư đã quan tâm đến chuyện vợ chồng con sau này, nhưng con chắc chắn cô ấy sẽ là một người mẹ tốt, sinh cho con những đứa con xinh đẹp, và nuôi lớn chúng thật tốt.
Kể từ cái ngày tôi tuyên bố giữa họ hàng như thế cũng đã được 5 năm rồi. Và chúng tôi thì đã có hai thiên thần xinh đẹp đủ nếp đủ tẻ, ngôi nhà luôn rộn rã tiếng cười. Vậy đấy, tôi thà lấy vợ mông nhỏ ngực lép mà nó trường tồn lâu bền với thời gian! Cùng là cánh đàn ông với nhau, tôi khuyên các anh đừng để những thứ ham muốn tầm thường mà xem nhẹ vợ mình. Hạnh phúc của gia đình với một người vợ, người mẹ tuyệt vời đâu có thể dựa vào mông và ngực mà phán xét, đúng không nào? Hãy trân trọng vợ mình vì chính bản thân cô ấy và vì nhân cách của cô ấy!
Nguồn: Theo blogtamsu/ webtretho
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.