Tôi và chồng mới ra trường, chưa có việc làm ổn định. Nhưng vì có em bé, nên chúng tôi phải cưới chạy. Cuộc sống của những cặp vợ chồng mới cưới nhiều khó khăn, việc chung hòa sở thích cũng như tính cách cần nhiều thời gian, lại vì vợ chồng trẻ nên kinh tế không có, sống lệ thuộc vào gia đình nhà chồng. Điều đó khiến cho cuộc sống của vợ chồng tôi nhiều khúc mắc, thường xuyên xảy ra cãi cọ chỉ vì những việc tủn mủn.
Tôi có bầu nên tính tình cũng thất thường, hơi một tí là có thể nổi cáu. Vợ chồng ở nhà cả ngày, giáp mặt nhau thường xuyên nên nhiều lúc cảm thấy khá khó chịu. Tôi mệt, không thể làm việc này việc kia, nhờ vả anh thì anh thường xuyên nổi cáu và không thèm làm.
Không có tiền để tẩm bổ, thức ăn thường ngày của tôi không có gì khác ngoài những món thức ăn thông thường mà mẹ chồng chuẩn bị cho gia đình. Thế nên đứa trẻ bị còi từ ngay trong bụng mẹ. Cả gia đình nhà chồng xúm lại nói, lại được chồng vào hùa theo càng khiến tôi thêm căng thẳng.
Tôi mang bầu ngày một to nên xin việc là điều không thể, chỉ ở nhà đợi đến ngày sinh, nuôi con cứng cáp mới có thể đi làm được. Còn anh, mặc dù có bằng cấp ngoại ngữ đàng hoàng nhưng do chưa va chạm nhiều nên rất khó xin việc, anh cứ chạy hết chỗ này tới chỗ kia, chán nản, nên nhiều khi tôi biết cũng không dám thúc giục anh đi xin việc nữa.
Tính đến nay cái thai trong bụng tôi cũng được 5 tháng, ngày chồng tôi ra trường cũng được ngần ấy thời gian. Gánh nặng kinh tế ngày thêm đổ dồn, mà công việc thì không xin được.
Dạo gần đây, có mấy người bạn học cùng khoa tiếng Trung ngày trước của chồng tôi có rủ nhau đi sang Trung Quốc làm việc, làm trợ giảng cho một trung tâm tiếng Trung cho người Việt ở Trung Quốc. Không biết đây là một cơ hội hay là một sự không may. Trung Quốc là niềm mong mỏi của chồng tôi từ lâu vì anh vốn yêu thích đất nước và con người nơi này, nên muốn sang đấy lâu rồi; hơn nữa khi sang Trung Quốc thì tương lai của chồng tôi sẽ mở rộng hơn, mai kia về nước chắc chắn sẽ tìm được công việc tốt. Nhưng điều tôi lo lắng là vợ chồng trẻ xa nhau, mỗi người một nơi, liệu anh có còn giữ sự thủy chung với tôi hay không, đã bao nhiêu tấm gương để chồng đi xa ở trước mặt. Đặc biệt nữa là tôi sắp sinh, khó khăn vô cùng và rất cần có sự chăm sóc cũng như chồng ở bên.
Gia đình nhà chồng tôi thì kiên quyết đồng ý để cho chồng tôi đi vì mẹ con tôi ở nhà đã có ông bà lo cho, chồng tôi đi nước ngoài như vậy sẽ rất có tương lai, vừa có tiền để gửi cho vợ con, vừa tiết kiệm được chút ít làm vốn liếng vợ chồng. Khi đề cập đến vấn đề sợ ngoại tình, thì mẹ chồng tôi còn thẳng mặt dằn mặt tôi “đàn ông thì ở trong nước hay ngoài đều tom tem được hết, vợ chồng không tin nhau thì lấy nhau làm gì”.
Chồng tôi thì muốn đi vì đó là cơ hội để kiếm tiền. Anh ấy an ủi tôi nhiều nhưng tôi vẫn không chịu đựng được sự xa cách. Tôi sợ cuộc sống sẽ làm chồng tôi thay đổi, không còn nhớ đến tôi nữa. Mấy ngày hôm nay, anh đã rục rịch đi xin visa và làm hồ sơ để gửi sang bên kia. Tôi biết anh đang chuẩn bị tất cả để có thể đi sang đó làm việc, tôi buồn, không nói gì, chỉ đóng cửa trong phòng khóc một mình. Anh biết chuyện, lúc đầu còn nói nhẹ sau tôi không nghe thì anh cũng bỏ mặc tôi luôn.
Thật sự bây giờ, tôi không biết phải quyết định thế nào, tôi không muốn anh đi vì sợ mình sẽ không chịu đựng nổi nếu thiếu chồng ở bên, đặc biệt tôi sợ sự xa cách sẽ khiến cho anh không giữ được sự chung thủy với vợ; nhưng đây lại là một cơ hội lớn với anh, không phải ai cũng có được, không đi thì thật đáng tiếc…
Mai Trịnh
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.