“Tôi sống vì những cái gật đầu của bố mẹ!”

“Tôi sống vì những cái gật đầu của bố mẹ!”

Đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi sau 12 năm đèn sách của tôi và cũng là thời gian quý báu để tôi dám nhìn nhận lại chính mình và những vấn đề đang xảy ra quanh tôi và ngay trong chính bản thân mình.

Tôi có ý thức phát triển cái tôi cá nhân khá sớm, vì sinh ra trong một gia đình trí thức, bố mẹ tôi đều là những cán bộ có uy tín trong các ban ngành, trí tuệ uyên bác và tôi được thừa hưởng những vốn kiến thức sâu rộng của bố mẹ từ bé thông qua cách dạy dỗ và một kho tàng sách vở của bố mẹ ở phòng đọc trong gia đình.

Khi tôi bắt đầu biết đọc chữ là khi đó tôi bắt đầu biết mơ mộng, tôi vẫn nhớ cuốn sách có chữ đầu tiên mà tôi tập ê a đánh vần là “Dế mèn phiêu lưu kí” của nhà văn Tô Hoài. Lúc ấy, bốn tuổi, có những chữ không hiểu tôi vẫn hỏi bố mẹ liên tục, nhưng hình ảnh chú dế mèn phiêu lưu đã in đậm trong kí ức tôi, và tôi luôn ước sau này lớn lên mình cũng sẽ được va vấp cuộc đời để trưởng thành như thế.

“Tôi sống vì những cái gật đầu của bố mẹ!”

Tuổi thơ với những vô âu vô lo, chỉ có một việc là ăn thật no và thích đọc sách là hết chuyện. Nhà chỉ có mình tôi nên lẽ dĩ nhiên là bao nhiêu kì vọng bố mẹ đều đặt trọn vào tôi cả. Khi biết tôi đã đọc thông viết thạo khi hơn 4 tuổi, vẫn còn chưa vào lớp một đã nói được một số câu tiếng anh cơ bản, bố mẹ tự hào về tôi lắm! Khách đến nhà là lôi tôi ra khoe rồi bảo nói tiếng anh, đọc vanh vách thơ ca cho họ nghe rồi nhìn tôi với vẻ rất hài lòng. Tôi ý thức được, việc tôi học tốt, học giỏi, và lúc nào cũng ôm khư khư quyển sách trong lòng là điều khiến bố mẹ tôi vui và tự hào, và kể từ đó tôi bắt đầu quên ước mơ được làm chú dế mèn, tôi muốn nhận được những cái gật đầu ưng ý của bố mẹ, những người mà tôi thương yêu và thần tượng!

Khi tôi lớn hơn chút nữa, đi học và kết giao với bạn bè tôi mới nhận ra sự khác biệt của mình với các bạn. Ở tuổi tôi khi ấy, các bạn vẫn đang nhõng nhẽo bố mẹ, học không tốt cũng chỉ bị la rầy chút đỉnh, nhưng các bạn không hề có áp lực cho chính bản thân mình, trong khi tôi phải luôn tâm niệm trong đầu “mình phải là người học giỏi nhất, mình phải là niềm tự hào của bố mẹ” và tôi lúc nào cũng ôm khư khư một đống sách vở để nghiên cứu, tôi không rõ về chuyện định hướng tương lai thế nào, mình thích gì? Muốn gì? Chỉ là tôi cần phải học thật giỏi để bố mẹ được tự hào, vậy thôi!

Cuối năm cấp 2, tôi bắt đầu tìm ra niềm đam mê của mình khi thử chơi một trò game trên mạng, cái trò mà tất cả các bạn học sinh đều chơi nhưng với tôi thì nó vô cùng lạ lẫm, trước đó tôi không hiểu tại sao các bạn có thể mất thời gian vào những thứ vô bổ như thế? Sau khi chơi một game, suy nghĩ của tôi thay đổi hoàn toàn, tôi về nhà nói với bố mẹ “con sẽ trở thành một nhà lập trình game!”.

Bố mẹ nhìn tôi như một vật thể lạ, bố tôi bảo “quên cái điều vớ vẩn ấy đi, chỗ của con không phải là 1 đứa làm lập trình!” và lại ngồi đọc sách như chưa hề nghe thấy câu chuyện tôi vừa nói. Mẹ tôi bảo “nghề lập trình con mãi mãi chỉ là một lập trình viên, giỏi hơn thì mở công ty riêng, may mắn viết ra 1 vài game hot thì con mới tồn tại, nếu không con mãi mãi chỉ là kẻ vô danh. Mà con của bố mẹ thì không thể là kẻ vô danh được, con hiểu chứ?”

Tôi hiểu, ước mơ đầu tiên mà tôi dũng cảm nói với bố mẹ đã nhận được hai cái lắc đầu mạnh mẽ. Từ trước tới giờ, mọi hành vi của tôi, mọi quan điểm của tôi đều nhận được cái gật đầu của bố mẹ, vì bố mẹ luôn nhìn vào kết quả học tập của tôi, nhìn vào lối sống an toàn của tôi, và bố mẹ yên tâm là tôi đang đi đúng hướng. Chỉ có điều bố mẹ không hiểu, tôi đã bắt đầu có những suy nghĩ độc lập của riêng mình, cái mà không cần sự gật đầu của bố mẹ, nhưng họ chỉ có mình tôi, tôi là niềm kì vọng của họ, sao tôi có thể làm trái ý bố mẹ?

“Tôi sống vì những cái gật đầu của bố mẹ!”

Tôi học như điên 3 năm cấp 3 với một loạt thành tích khủng và được tuyển thẳng vào đại học, mọi sự diễn ra như lẽ dĩ nhiên phải thế! Nhưng trong lòng tôi vẫn đau đáu với cái gọi là ước mơ tuổi trẻ, bạn tôi học rất kém, năng lực giải quyết vấn đề rất tệ, lại là con gái chân yếu tay mềm, nhưng cô ấy dám đi phượt hơn 20 nước trên thế giới khi trong tay chỉ có 20 triệu đồng tiền làm thêm ki cóp được từ những năm tháng cấp 3. Bạn tôi nữa, một thằng lười học cày game thành thần, học xong cấp 3 nó dám bảo với bố mẹ “cho con vay 500 triệu con mở công ty lập trình” và đưa cho bố nó một bản kế hoạch đầu tư chi tiết, bố nó vốn tay một chủ doanh nghiệp đầu tư bất động sản có sừng có mỏ, đọc bản kế hoạch của ông con trai suốt ngày ôm cái máy tính chơi game, gật đầu và đặt niềm tin vào nó – một thằng bị điểm kém liên miên ban A.

Bạn cùng lớp với tôi nữa, có máu kinh doanh từ bé, lúc nào cũng mê may vá thêu thùa, đã biết tập tành bán hàng online từ năm lớp 10, học hành cũng láng cháng, vậy mà học xong cấp 3 đã đủ vốn mở một shop thời trang có thương hiệu hẳn hoi ngay mặt phố lớn, làm bà chủ kiêm stylist cho các celeb Việt, thật không phải dạng vừa!

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.