Tôi gặp anh lần đầu năm 16 tuổi, anh là bạn thân nhất của anh hàng xóm kế nhà tôi. Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau nhưng luôn bắt gặp ánh mắt của đối phương. Bằng cách này hay cách khác chúng tôi luôn vô tình gặp nhau và nhìn thấy nhau theo cách tình cờ nhất. Anh luôn là tâm điểm của mọi cuộc vui và có rất nhiều cô gái yêu thích anh. Tôi là một cô gái trầm tĩnh, nhẹ nhàng, thường cô độc, nhiều lần vô tình nhìn nhau như thế rồi anh buông lời trêu chọc nhưng không khiếm nhã, hỏi người khác số điện thoại của thoại của tôi. Nhiều lần đi ngang qua lớp học của tôi như thế cho tôi biết anh có thiện cảm. Tôi đã chọn cách im lặng và đôi khi cũng tự hỏi chính mình rằng năm ấy anh tìm thấy điều gì ở tôi?
7 năm trôi qua nhưng cảm xúc mỗi khi gặp anh vẫn như lần đầu tiên, ánh mắt anh ẩn chứa điều gì đó hệt như nhau mỗi khi nhìn tôi. Sau này khi đã đi qua vài cuộc tình, gặp gỡ nhiều chàng trai, vượt qua vài cú sốc lớn trong đời, anh vẫn luôn chiếm vị trí nhất định nào đó trong tim tôi và mang đến cho tôi cảm xúc chưa từng có ở bất cứ người con trai nào khác. Tôi luôn nghĩ về anh như một bản nhạc nhẹ nhàng, không ồn ào nhưng lắng đọng, với tôi anh như một liệu pháp tâm lý tuyệt vời. Anh ở đây và tôi vẫn ở đây nhưng không còn là chúng tôi của tuổi 16, 17 nữa.
Tết năm ngoái, trên đường về nhà anh liếc nhìn trộm vào phòng khách nhà tôi, anh cũng không biết rằng từ một khung cửa sổ khác tôi đã nhìn trộm anh. Khoảnh khắc ấy đã làm điều gì đó trong tôi thay đổi mãi mãi. Tôi suy nghĩ rất nhiều về những lúc vô tình bắt gặp ánh mắt của nhau. Anh luôn sững sờ, tôi bình thản đến lạ. Cả những lúc anh trêu ghẹo, tôi nghĩ có lẽ nào anh từng thích tôi, nhưng tất cả có lẽ chỉ thuộc về tuổi 16. Ngày đó tôi cảm nhận thấy điều gì đó đặc biệt trong ánh mắt anh nhìn tôi, cả trong lời anh nói, nhưng tôi chỉ cho rằng như những chàng trai khác thích trêu ghẹo, sự thiếu tinh tế và cả một chút lạnh lùng lẫn nghiêm túc và tôi phớt lờ điều đó.
Giờ tôi không biết anh như thế nào nhưng biết mình thích anh thật rồi, hơn cả thích, hơn cả thương nhưng không rõ đã yêu chưa. Tết năm nay lại sắp đến, tôi không biết từ khi nào luôn chờ đợi sự xuất hiện của anh như một thói quen. Ngày nào đó anh sẽ có người yêu hoặc có vợ và tôi không biết liệu còn bao nhiêu mùa xuân nhìn thấy anh như thế này. Tôi không biết mình là gì trong anh nhưng anh trong tôi là điều vô cùng đặc biệt và gây ám ảnh mạnh. Tôi từng nghĩ sau này sẽ đặt tên con trai tôi theo tên anh.
Nhiều lúc nghĩ hay cứ thổ lộ xem sao, nhưng có điều gì đó luôn cản tôi lại, hay vì tôi nhút nhát, muốn giữ mãi tình cảm này cho riêng mình? Dù có là gì đi chăng nữa tôi vẫn luôn âm thầm bên cuộc đời anh, luôn tìm thấy mình trong câu thơ của Nguyễn Bính: Anh ạ! Mùa xuân đã cạn ngày. Bao giờ em mới gặp anh đây? Mùa xuân mang lại cho người ta thật nhiều cảm xúc tươi đẹp và tôi cũng thế. Tôi viết cho một người thật đặc biệt trong trái tim mình bằng tất cả những gì tươi đẹp, tinh khôi và ngọt ngào nhất.
Nguồn: Theo Vnexpress
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.