Tôi ước tôi biết gì ở tuổi 20?

Tôi ước tôi biết gì ở tuổi 20?
 
Trên Amazon có phong trào viết “Tôi ước tôi biết gì khi tôi 20 tuổi” của những người lập nghiệp thành công và tổng giám đốc các tập đoàn lớn rất hay. Nói chung sau một thời gian dài chinh chiến, đến lúc chồn chân mỏi gối có thời gian suy nghĩ về những gì mình đã làm được và không làm được cũng rất thú vị. Mình chả phải người lập nghiệp thành công hay CEO các tập đoàn lớn, nhưng cá nhân mình, mình ước mình biết gì ở tuổi 20?
Tôi ước tôi biết gì ở tuổi 20?
Năm 20 tuổi có lẽ là năm đáng nhớ nhất trong cuộc đời sinh viên của mình. Mình sang Nga đã được ba năm, kinh tế bước vào thời kỳ suy sụp chưa từng có, học bổng chỉ còn đủ mua nửa cân thịt (may mà nhà ăn trong trường Ngoại giao vẫn được bao cấp nên còn sống được), nhưng mình bắt đầu một tình yêu đẹp, rong ruổi nắm tay nhau đi mua gà nướng rồi miệng đầy mỡ đi dạo giữa mùa hè phơi phới của nước Nga. Một phần tư thế kỷ sau, mình ước mình biết điều gì khi đó?
Thứ nhất, mình ước mình biết phải có một ước mơ lớn hơn, rõ ràng hơn.
Tất cả bọn mình khi đó đều chỉ có những ước mơ nhỏ xíu (đúng là loại “giấc mơ con đè nát cuộc đời con”), mơ ước khi về có một chỗ làm nhà nước tốt, một căn hộ 28 mét vuông ở Hà nội, một chiếc xe Cub…Tóm lại là toàn loại ước mơ “ấm vào thân mình” một cách rất “cuốc giật vào người”. Chẳng có đứa nào ước mơ sáng tạo nên một cỗ máy, thay đổi một ngành công nghệ, mở ra một lĩnh vực kinh doanh mới… Kinh nghiệm của mình cho thấy, khi người ta có những ước mơ cụ thể ngay khi còn trẻ và kiên trì theo đuổi nó, thì dù ước mơ có vẻ viển vông xa vời đến đâu, thường sau đủ lâu người ta sẽ đạt được nó. 
Tôi ước tôi biết gì ở tuổi 20?
Thứ hai, mình ước mình biết để đạt được ước mơ thì mơ ước chưa đủ, phải bước những bước đầu tiên để hiện thực hóa nó – ngay ở năm hai mươi tuổi.
Những năm còn trẻ là những năm bạn giàu có nhất: giàu sức khỏe, giàu năng lượng, giàu máu liều. Bạn không sợ thất bại, bởi bạn thấy đời còn rất dài, bạn còn có rất nhiều cơ hội làm lại. Bạn bè mình, những người điên cuồng lao vào công việc “đánh quả” ở những năm tháng đó, hiện nay đều là những doanh nhân có tiếng ở Việt Nam. Họ không tích cóp được nhiều tài sản ở thời kỳ đó, nhưng họ tích cóp được kinh nghiệm, được thất bại, được bạn bè, được đối tác. Đó là thời của “nghĩ ít thôi, làm đi” để sau này, khi đến tuổi nghĩ, đã có đủ kinh nghiệm để cẩn thận hơn, chín chắn hơn khi thực hiện những dự án lớn.
Tôi ước tôi biết gì ở tuổi 20?
Thứ ba, mình ước mình biết cần phải đầu tư sớm hơn.
Ba năm sau đó sẽ có người hỏi mình có muốn mua cổ phần của Techcom và mình từ chối – mình muốn dùng số tiền đó để mua đất ở Gia Lâm và mua một chiếc xe Cub 82 đỏ rực. Nếu như bạn bắt đầu đầu tư, dù chỉ vài chục triệu ở tuổi 20, vào những lĩnh vực khác nhau, mình tin chắc bạn sẽ có thói quen quản trị tài chính cá nhân tốt, chưa kể nếu cẩn thận, bạn sẽ hoàn toàn đảm bảo được “an ninh lương thực” khi đến lứa tuổi như mình bây giờ.
Còn nhiều điều nữa, nhưng nghĩ tí giờ cơm trưa thì có ba điều xuất hiện ngay trong đầu như vậy. Tất nhiên, nếu so với anh Ronald Wayne thì mình còn may chán.
FB: NguyenThanhSon
(Theo Thatmah)

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.