Chúng tôi vừa cưới được 6 năm, hiện đã có một cô con gái 5 tuổi, cái tổ ấm luôn ngập tràn hạnh phúc này tôi vốn nghĩ sẽ chẳng có gì khiến tôi phải chung chiêng, lay động. Hà – vợ tôi là một người phụ nữ tinh tế, xinh đẹp, thông minh…là một người phụ nữ mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn có được. Tôi chắc chắn điều ấy khi bạn bè tôi đều dành cho Hà những ánh mắt ngưỡng mộ và có cậu trước kia đã định cầm cưa Hà, nhưng khi thấy Hà để ý đến tôi thì cậu ấy đã tự động rút lui để bảo toàn tình bạn.
Vợ tôi là một nhà sư phạm, cô ấy có cái mực thước và những đạo đức của riêng mình, dù rằng thời này mấy cô giáo thầy giáo cũng hay “lãng quên” tư cách đạo đức của bản thân lắm! Tôi yêu Hà vì tất cả những điều đẹp đẽ từ cô ấy, ở bên cô ấy tôi thấy mình bình yên…Tôi không phải là một gã kém cỏi, trong lĩnh vực của mình tôi là người đã có thành tựu từ khi 30 tuổi, không quá trẻ nhưng cũng đủ tự hào về mình và khiến vợ tôi hãnh diện về chồng.
Chúng tôi vẫn đang sống trong những ngày hạnh phúc, tôi không có nhu cầu trăng hoa hay ngoại tình, dù rằng có vài lần có đi cùng đối tác đi đổi gió, đàn ông chúng tôi coi chuyện đổi gió không thuộc phạm trù đạo đức, dù rằng phụ nữ sẽ đòi hỏi sự chung thủy từ đàn ông một cách tuyệt đối nhưng nói thật…đó luôn là vấn đề bất đồng của hai giới do sự khác biệt về quan điểm nhận thức.
Tôi gặp Vi trong một buổi hội thảo về kiến trúc. Cô ấy là họa sỹ mĩ thuật, chuyên thiết kế bối cảnh phim trường. Một nghề khá “khó nhằn” và yêu cầu tính sáng tạo, tính “nghệ sỹ” rất cao. Vi là tất cả những gì đối nghịch lại với Hà: Nổi loạn, bất quy tắc, hoang dã, nồng nhiệt, sâu sắc đến tận cùng…Trò chuyện lần đầu với cô ấy, gần như chắc chắn tôi nhận ra lòng mình đã bị xao động, cái cách Vi kể chuyện say sưa về nghề, cái cách Vi lắng nghe tôi nói về công việc, cả hai đều tìm thấy điểm chung trong lý tưởng sống. Sau cuộc trò chuyện đầu tiên, tuy rằng chưa ai tỏ ý gì nhưng tôi biết là mình nhất định phải gặp lại cô ấy.
Đàn ông nếu muốn tìm hiểu một ai đó thì sẽ có trăm ngàn cái cớ để tìm gặp, chúng tôi gặp nhau ngay trong ngày hôm sau. Một câu chuyện bất tận về nghề nghiệp, về lẽ sống, về tình bạn, tình yêu, các mối quan tâm xã hội…chưa bao giờ tôi có thể chia sẻ với một người mới gặp nhiệt thành và cởi mở đến thế! Vi lắng nghe, Vi phân tích, Vi nói về quan điểm của mình, Vi đẹp! Khi ấy, trong mắt tôi Vi đẹp lắm, một cách bí ẩn, khó nắm bắt, một người đàn bà đúng nghĩa…
Tôi nhận ra mình đã nhớ cô ấy nhiều hơn mình nghĩ, và khi tôi cầm điện thoại định gọi cho cô ấy thì đã nhận được tin nhắn của Vi, những câu nói đã thân mật hơn một chút dù rằng tôi và Vi gặp nhau lần thứ 2. Sự kích thích muốn tìm hiểu về người đàn bà ấy khiến tôi quên mất mình đã có Hà, có con, có gia đình, dù rằng khi nhìn vợ mình tôi vẫn ngập tràn cảm giác yêu thương, tôi chưa bao giờ chán vợ cả, nhưng…tôi thực sự muốn gặp Vi!
Vi biết tôi đã có gia đình, cô ấy cũng bày tỏ rõ quan điểm là muốn làm bạn với tôi, dù rằng lần gặp thứ 3 này, tôi đã nhìn thấy bóng mình trong mắt cô ấy và cô ấy cũng vậy, tôi tạm quên đi cái lý trí ở nhà và mang đến đây một con tim thổn thức, một nhịp rung động lạ lùng của một gã trai 37 tuổi với một người đàn bà 32. Chúng tôi không còn trẻ nữa, chúng tôi hiểu đúng – sai ở đời, nhưng…tôi biết rằng tôi yêu Vi. Một thứ tình cảm tự đáy lòng tôi, những cái xấu xí trong bản thân mình mà tôi không thể giãy bày với Hà thì tôi có thể nói với Vi và cô ấy chấp nhận điều đó! Không phải vì cô ấy cũng mê tôi mà lấp liếm, mà thực sự con người Vi là vậy, cô ấy không phán xét ai, cô ấy chỉ phán xét bản thân mình, cái đạo đức một mình cô ấy gây dựng nên và sống với nó, tôi yêu Vi vì cô ấy là cái phần câm nín, cái phần bí ẩn mà tôi không thể nói!
Chúng tôi bỏ qua rào cản đạo đức để yêu nhau trong vụng trộm, nhiều lúc bên Vi tôi thấy thương cô ấy nhiều, cô ấy xứng đáng được một người đàn ông tốt đẹp và tự do ở bên mình chứ không phải một gã như tôi, Vi cũng chẳng đòi hỏi ở tôi điều gì, cô ấy nói “cứ vui bên nhau hôm nay, và dám chấp nhận tất cả…” nhưng không phải vì thế mà cô ấy dám “sống ngược”, Vi vẫn thường đẩy tôi ra khỏi đời cô ấy, muốn tôi trở về với gia đình “đó mới là nơi thuộc về anh, là nơi anh cần giữ gìn, không phải là em, anh hiểu không?”.
Tôi hiểu chứ, tôi nhận ra mình thực sự là một gã tham lam khi muốn có cả Vi ở bên cạnh lại chẳng muốn mất đi tổ ấm mà tôi dày công xây dựng, dù rằng bây giờ nó có chút lợn cợn, nhưng…tôi cũng yêu Hà, tình yêu đó chưa bao giờ thay đổi.
Nhiều người đàn ông có người tình, mỗi khi về nhà là cảm thấy cuộc sống không khác gì địa ngục, nhưng tôi thì khác! Sau những phút say mê bên ngoài, về nhà nhìn con, nhìn vợ, lòng tôi ấm áp yêu thương lạ lùng, và tôi chưa bao giờ muốn phá bỏ đi điều ấy…
Sự phân tâm giữa hai người phụ nữ khiến tôi đôi lúc xao nhãng một chút, điều đó không ảnh hưởng nhiều đến công việc nhưng nó khiến tôi nặng lòng. Nhiều khi cái lý trí trỗi dậy, tôi chỉ muốn chọn gia đình, nhưng khi không gặp Vi một ngày thì tôi nhớ cô ấy quay quắt, không được nghe giọng nói, không được ngắm cái vẻ bí ẩn, hoang dã của cô ấy…nó khiến tim tôi thắt lại, mệt mỏi…chỉ cần gặp được cô ấy thì tất cả mọi triệu chứng khó chịu ấy đều tan biến. Tôi cũng biết Vi không muốn tôi bỏ đi gia đình mình để đến với cô ấy, tôi yêu và thương Vi vì sự cao thượng của cô ấy…
Nhiều khi nghĩ nếu Hà biết chuyện tôi đang yêu người đàn bà khác không biết cô ấy sẽ tổn thương đến mức nào? Vì tôi biết kể cả vợ tôi đã lập gia đình nhưng xung quanh không thiếu đàn ông say mê bất chấp tất cả, cũng như tôi bây giờ. Với Hà, ngoài tình yêu còn là cái nghĩa vợ chồng, tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy nhiều nên càng muốn bù đắp cho cô ấy…
Chuyện nhập nhằng xảy ra 6 tháng nay rồi, vẫn chưa ai biết chuyện gì cả. Nhưng tự trong lòng tôi lý trí và bản năng vẫn phải đấu tranh mỗi ngày và tôi thực sự mệt mỏi vì điều đó, nhưng để thoát ra ư? Tôi không muốn chọn lựa, vì tôi yêu cả hai người đàn bà ấy…
Phượng Ớt (ghi)
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.