Trong cuộc sống không phải ai ai cũng may mắn có được một đám cưới hạnh phúc cho mình. Mặc dù các cặp đôi yêu đương trước khi đến được với nhau đã trải qua rất nhiều thử thách, nhưng khi sống chung dưới một mái nhà thì việc làm thế nào để vẫn giữ tình yêu ấy được bền chặt đều không phải là điều dễ dàng.
Hôn nhân vượt qua thử thách
Yêu nhau gần 5 năm mới cưới, đến khi con gái vừa tròn 1 tuổi thì cũng là lúc Hiếu và Huệ “bất ngờ” dắt nhau ra tòa trước sự ngỡ ngàng của cha mẹ và người thân. Lí do họ đưa ra trước tòa chỉ vì: “Chúng tôi không còn hợp nhau nữa!”. Sống chung một mái nhà nhưng chồng Huệ “lạnh như bom”, thờ ơ vô tâm với vợ một cách khó hiểu. “Cuộc hôn nhân này thật sự mệt mỏi chẳng hề là mật ngọt như thuở mình còn là người yêu của nhau nữa!” – Huệ thổ lộ.
Huệ – 30 tuổi là nhân viên văn phòng của UBND phường – bùi ngùi kể, vợ chồng cô phải trải qua nhiều khó khăn thử thách mới đến được với nhau. Hoàn cảnh gia đình hai đứa vốn không môn đăng hộ đối. Gia đình Huệ, bố mẹ đều là công nhân viên chức nhà nước sống ở Thủ đô. Huệ cũng là đứa con gái duy nhất của gia đình. Bố mẹ Hiếu lại là dân buôn bán kinh doanh ở Nam Định. Nhà Hiếu đông anh em nhưng cũng mỗi người một phương trời lập nghiệp không ai sống cùng bố mẹ. Bất chấp sự ngăn cấm, phản đối quyết liệt của gia đình, cả hai quyết tâm không lùi bước để bảo vệ hạnh phúc của mình. Họ bền bỉ chờ đợi sự đồng ý của cha mẹ. Hiếu và Huệ không ngừng học hành chăm chỉ và nỗ lực xin việc làm ổn định tại Hà Nội.
Trải qua gần 5 năm tìm hiểu yêu đương, Huệ tin vào tình yêu của mình dành cho Hiếu, tin mình sẽ hạnh phúc bên chàng trai chu đáo, nhiệt tình, biết quan tâm, lo lắng như Hiếu. Những khi Huệ hỏng xe giữa đường, dù trời mưa tầm tã nhưng chỉ cần Huệ bấm máy gọi một tiếng là Hiếu đã kịp thời có mặt giúp đỡ. Hiếu có thể lang thang cùng Huệ đi mua sắm đồ khắp các cửa hàng mà không một lời than vãn, sẵn sàng bỏ những cuộc hẹn quan trọng trong công việc hay bạn bè để cùng Huệ đi du lịch, đi ăn uống… Cũng chỉ có Hiếu mới hiểu và chiều chuộng nổi một người vốn có tính đỏng đảnh tiểu thư như Huệ. Bố mẹ Huệ rất không hài lòng và không chấp nhận chuyện Hiếu yêu con gái họ nên đã có lần gửi cô vào Vũng Tàu để tránh mặt Hiếu. Nhưng Hiếu và Huệ vẫn giữ liên lạc với nhau, hai người vẫn thường xuyên viết thư điện tử, nhắn tin, gọi điện hỏi han, bày tỏ sự nhớ nhung cho nhau.
Có bận, khi Huệ bị ốm, phải nhập viện, Hiếu dù đang đi công tác cũng lặn lội vào trong Vũng Tàu để chăm sóc cho cô. Việc làm đó đã lấy được tình cảm và sự tin yêu của cha mẹ Huệ, họ đã gật đầu đồng ý và chúc phúc cho các con. Thế mà…
Số ngày “hạnh phúc” có hạn
Sau khi hai người làm đám cưới và về sống chung dưới một mái nhà, từ đây, những mâu thuẫn vụn vặt bắt đầu nảy sinh và khiến cả hai dần thấy mệt mỏi. Nếu như trước đang xảy ra tranh cãi, xung đột, Hiếu luôn im lặng không nói nửa lời, thì giờ đây Hiếu bắt đầu bực tức, gắt gỏng mỗi khi Huệ ca thán. Cô dần cảm thấy chồng không còn yêu và quan tâm đến mình như trước. Mặc cho Huệ hay giận dỗi, khóc lóc, Hiếu đều bỏ đi nhậu hoặc tiếp khách về muộn, để cô một mình với con gái trong ngôi nhà từ lâu đã vắng lặng tiếng cười và niềm vui.
Mới cưới nhau chưa đầy một năm nhưng số ngày “hạnh phúc” của Huệ có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Huệ cảm thấy thất vọng về chồng, người mà cô tin tưởng trao yêu thương trọn đời nay đã khác. Có những đêm cô cảm thấy tủi thân vô cùng khi vợ chồng cãi nhau một hồi thì Huệ chỉ biết ôm gối ngồi khóc cả đêm, còn chồng quay lưng ngủ khì. Huệ cảm thấy chồng như một người khác khi về chung sống. Thuở còn là người yêu, trong mắt Huệ chồng là chàng trai nghèo đầy nghị lực và ý chí vươn lên. Đám cưới rồi Huệ cảm thấy và nhận ra rằng chồng mình quá trẻ con, an phận.
Hôn nhân – hai mảng màu sáng tối
Giấc mộng tình yêu và hiện thực gia đình giống như hai mảng màu trên tranh: tối và sáng. Vợ chồng nếu chẳng biết chia sẻ với nhau thì cũng như đôi chân bước đi sẽ nghiêng mãi về một phía. Cũng như hai người yêu nhau đến từ hai gia đình với hoàn cảnh, cách giáo dục, nếp sống khác nhau của Huệ và Hiếu nên để dung hòa, mỗi người phải biết chấp nhận cái khác đó, đừng lấy cái tôi của mình làm hệ quy chiếu. Giá như chồng Huệ mỗi lần cãi nhau, xung đột thay vì trùm chăn đi ngủ, anh dành một thời gian khác trong ngày chịu khó ngồi lắng nghe những chia sẻ, băn khoăn của vợ. Giá như Huệ đừng đụng cái là lại giở cái thói tiểu thư ra đành hanh chồng thì giờ đây gia đình của họ chắc chắn vẫn đang ấm êm hạnh phúc như bao người.
Nguồn: Theo Trí thức trẻ
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.