Trả lại những đam mê

Chân dung nhà thơ Phạm Thị Diệu Thu, tác giả tập thơ “Trả lại những đam mê”

Tôi không biết mình bắt đầu yêu thơ từ khi nào. Chỉ biết rằng, từ ngày còn nhỏ, chưa vào lớp 1, tôi đã được mẹ tôi đọc cho nghe những bài thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Cứ sau bữa ăn tối, bên ánh đèn dầu, tôi lại say sưa nghe mẹ đọc. Thích lắm những bài “Sao không về Vàng ơi?”, “Buổi sáng nhà em”, “Mẹ ốm”, “Đánh tam cúc”, “Đám ma bác giun”, “Hạt gạo làng ta” “Trăng ơi từ đâu đến” “Kể cho bé nghe”… Nghe nhiều, nên tôi thuộc làu làu và còn biết bài nào ở trang nào dù khi đó, một chữ bẻ đôi tôi cũng không biết. Thế rồi, sau này, vào cấp 1, lên cấp 2, mỗi lần dặn dò tôi điều gì, bao giờ bố tôi cũng viết vài câu thơ để cho tôi… dễ nhớ. Cứ như thế, những vần thơ, những giai điệu dần dần ngấm vào tôi, cùng tôi qua những năm tháng tuổi thơ.

Vào Đại học, tôi không chỉ mê đọc thơ, mà còn bắt đầu tập viết… thơ. Mọi cung bậc cảm xúc: Buồn hay vui, yêu hay ghét, nhớ hay quên, nồng nàn hay hời hợt… tôi đều viết. Có khi là viết từ những tâm trạng rất thật của chính mình, có khi là viết từ những điều được tâm sự, được nghe kể từ người thân, bạn bè, có khi viết để thêm yêu cuộc sống, viết để giãi bày tâm tư, viết để cho những người xa nhau muốn gần nhau hơn, những người chưa hiểu nhau sẽ hiểu nhau hơn… Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác sung sướng, hồi hộp khi lần đầu tiên thấy tên và bài thơ mình viết được đăng trên báo Hà Nội mới cuối tuần. Và kể cả sau này, cứ mỗi lần có thơ đăng báo, tôi vui lắm, đọc đi đọc lại, ngắm ngang ngắm dọc mãi không thôi.

Thật tình cờ và cũng thật may mắn, tôi được gặp nhà thơ Phạm Thị Ngọc Thanh. Được nhà thơ động viên, chia sẻ nên ước mơ về một tập thơ của riêng mình cứ ngày một lớn. Mới đầu, tôi cũng ngại ngần lắm, lo sợ lắm, lo thơ mình chưa hay, sợ sẽ không đón nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của độc giả, sợ mình phiêu lưu… Nhưng rồi, bằng sự quyết tâm, say mê của bản thân, cộng với sự động viên của bè bạn, những người thân và sự giúp đỡ nhiệt tình của nhà thơ Ngọc Thanh, “Trả lại những đam mê” – đứa con tinh thần, nàng thơ đầu tay của tôi đã ra mắt độc giả yêu thơ cả nước vào đầu tháng 12 năm 2015.

Đúng là có viết thơ, in thơ, mới cảm nhận được hết những tâm trạng, cảm xúc và cái khó khăn, vất vả của một người làm thơ. Đắn đo, băn khoăn, bồn chồn và hồi hộp vô cùng! Chỉ đến khi nâng niu và ôm trong lòng “đứa con” vô cùng xinh xắn, dễ thương mà “bà đỡ” là nhà thơ Phạm Thị Ngọc Thanh và ê kip của Công ty Sunflower Books, tôi mới thực sự tin rằng ước mơ về một tập thơ của riêng mình đã trở thành hiện thực.

Tập thơ của tôi gồm 40 bài thơ nho nhỏ nhưng gửi gắm biết bao cảm xúc: Có yêu thương nồng nàn, say đắm, có giận dỗi, ngúng nguẩy, trách móc nhưng tuyệt không hờn ghen; có buồn bã, nhớ nhung da diết, có cả những khổ đau, day dứt, dằn vặt, cay đắng, … nhưng không hề oán hận; có cả những bội bạc nhưng luôn liền kề bên cạnh những thứ tha… Và cảm hứng xuyên suốt tập thơ mà tôi muốn gửi đến độc giả chính là những khát khao cháy bỏng đến tận đáy tâm hồn, như mời gọi người đọc hãy cùng “tìm lại những đam mê” một thời. Khi những đam mê được “thắp lửa” thì sức nóng tỏa ra từ đó có thể làm tan chảy những trái tim băng giá, thôi thúc, giục giã những trái tim đang khao khát của những người đang yêu, đã yêu và sắp yêu.

Tôi luôn nghĩ “Hạnh phúc của người cầm bút là được độc giả đón nhận và chia sẻ”. Là khi độc giả nói rằng “Tôi tìm thấy mình ở trong đó”. Và tôi thấy mình thật may mắn khi mỗi tuần, mỗi ngày, thùng sách của tôi cứ ít dần đi và những tin nhắn, những dòng comment, những bài cảm nhận, những lời chia sẻ về tập thơ của tôi cứ ngày một nhiều thêm. Đó thực sự là những món quà ý nghĩa mà tôi vô cùng trân quý.
Con cảm ơn bố mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng, dạy dỗ và thương yêu con! Cảm ơn anh “ông xã” – người đã cho em một mái ấm, một tình yêu vô bờ! Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những người trong gia đình, các thầy cô giáo, các cô, chú, anh, chị, em và bạn bè, người thân, người quen cũng như những độc giả mà tôi chưa một lần biết mặt đã động viên, giúp đỡ tôi trong thời gian qua, đó là động lực để tôi tự tin hơn trên con đường thơ ca.

Trả lại những đam mê

Trên con phố tàn thu…
Có một người đàn bà chở từng mùa đam mê ngang phố
Những đóa loa kèn trắng tinh nghẹn nở
Mùa đông ngúng nguẩy không về, nát cả giấc mơ hoang…

Em trả lại anh những đam mê, trả lại anh khúc tình xưa lỡ làng
Nơi em vá víu bầu trời trên từng hàng cúc nhớ
Nơi em vá víu niềm thương anh trên từng dòng duyên nợ
Nghẹn đắng trong tim người con gái năm nào…

Người ta cứ đi qua nhau, bỏ lại môi hôn, nỗi nhớ, cồn cào…
Từng sợi thuốc bay trong ngày dài khô khốc
Người đàn bà trông mùa đông, để trái tim băng lạnh
Cho nỗi buồn xưa từng thổn thức tim gầy…

 Phạm Thị Diệu Thu

Nguồn: Theo phununews

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.