Tôi năm nay 35 tuổi, cái tuổi hơi dừ để có gia đình rồi, bạn bè tôi con cái 2 đứa, đứa lớn vào lớp 1 là chuyện bình thường, vậy mà tôi vẫn là “lính phòng không”. Lý do thì không có gì là khó hiểu, tôi thực sự là con người của công việc, việc cuốn tôi đi từ khi tôi tôi chia tay người yêu năm tôi 28 tuổi. Sau cú sốc chia tay vì “anh nghèo quá, em sợ phải sống trong cảnh nghèo khổ” thì tôi đã tự dặn lòng mình nếu tôi không trở nên giàu có và lo được cho người phụ nữ tôi yêu thì tôi sẽ không lấy vợ. Đến giờ, khi ước mơ đã thành sự thật, ngoảnh lại thấy mình đã sắp vào “hội người cao tuổi” mà vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai.
Trong thời gian 7 năm, không phải là tôi không để ý đến ai hoặc không ai để ý đến tôi, mà bởi vì tôi gói gọn cuộc sống của mình vào công việc, nên xung quanh toàn đồng nghiệp hoặc nhân viên nữ. Tôi tối kị nhất chuyện yêu đương công sở vì nó sẽ khiến công – tư bất phân, giảm hiệu suất làm việc. Tôi đến đây là để làm việc, không phải để yêu. Vì thế, có hơn một đồng nghiệp tỏ ý thích tôi nhưng tôi cũng không quan tâm cho lắm, đáp lại họ là sự quý mến trên tinh thần đồng nghiệp, không hơn!
Bạn bè giới thiệu cho tôi cũng nhiều nhưng thú thực là tôi không có thời gian để quan tâm, chăm sóc bạn gái, với lại khi gặp gỡ tôi chưa tìm thấy sự đồng điệu về tâm hồn nên chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Tôi “ế” là vì thế!
Cho đến khi tôi gặp Dung, người con gái tình cờ gặp trên máy bay trong chuyến đi công tác vào Sài Gòn thì con tim tôi mới biết rung lại nhịp yêu.
Cuộc trò chuyện thú vị thân tình trên máy bay hơn một tiếng khiến tôi cảm giác như Dung chính là người phụ nữ của đời mình, dù cho tôi chưa biết nhiều về cô ấy. Tôi tin vào trực giác của mình và xin số điện thoại liên hệ, ngay buổi tối hôm ấy tôi mời cô ấy đi ăn tối và ngồi café, càng trò chuyện tôi càng thấy như mình phải lòng cô ấy mất rồi!
Dung đẹp, vừa tốt nghiệp đại học xong và đang chờ xin việc, chuyến đi vừa rồi là tìm kiếm cho mình vùng đất mới để định cư. Tôi bảo cô ấy không cần phải vào tận Sài Gòn xa xôi làm gì, cứ ở đây sẽ có việc cho cô ấy làm. Ngày hôm sau, tôi tuyển cô ấy làm trợ lý thay cho tay trợ lý đã làm việc với tôi 3 năm qua. Tôi muốn được ở bên cô ấy, đó là lý do tôi sa thải tay trợ lý với lý do rất củ chuối “thái độ làm việc thiếu tập trung” trong tháng vừa rồi, một cái cớ hợp lý những chẳng hợp tình chút nào!
Dung vào làm việc với chức danh trợ lý nhưng thực chất cô ấy còn quá non tay vì chưa có kinh nghiệm, mọi việc tự tôi vẫn phải xử lý và nói với cô ấy. Đối với tôi khi ấy chuyện đó chẳng đáng quan trọng, chỉ cần là được gặp nàng là tôi thấy vui, chẳng cần nàng làm gì cả, chỉ cần bên tôi vậy thôi!
Cả ngày bên nhau, tôi lại hẹn hò, đời tôi như trẻ lại bao nhiêu tuổi, tôi chẳng tiếc Dung cái gì: quần áo hiệu, nước hoa, giày dép, mĩ phẩm…Dung chỉ cần lướt facebook ngắm nghía nó là tôi mua tặng, nhìn cái cảnh cô ấy mắt long lanh khi nhận quà, tôi thấy vui lắm!
Cô ấy nhận lời yêu tôi, còn tôi thì đã nghĩ đến chuyện cưới cô ấy rồi, thế nên trong một phút rồ dại vì yêu, tôi bảo “hay hai đứa mình đi đăng kí kết hôn đi?” Dung bảo “đã có gì trong tay đâu mà kết hôn?”. Tôi bảo “thì đi mua nhà rồi về ở là được chứ gì?”. Dung tỏ vẻ không tin, tôi làm luôn. Dắt tay cô ý đi xem căn hộ, xuống tiền đặt cọc và ghi tên đồng sở hữu, một tuần sau trả hết tiền nhà và dọn về ở, lúc này Dung mới tin là tôi nghiêm túc với cô ấy!
Dung bảo “Em muốn mua ô tô nữa, mình từ từ hãy cưới, em phải làm việc, phải tiết kiệm để mua xe hơi, đấy là ước mơ của em…”. Tôi bảo với vợ tương lai là đi xe chung với tôi cũng được thì cô ấy nhất quyết không chịu, người phụ nữ biết tự lập thế thực sự rất đáng quý, tại sao không thưởng cho nàng một món quà? Vậy là tôi tặng nàng ước mơ của nàng và hẹn ngày về ra mắt bố mẹ hai bên chỉ trong vòng một tháng.
Tình yêu thực sự khiến con người ta trở nên mụ mị, mất trí. Đến giờ khi tay trắng, tôi vẫn không hiểu tại sao một kẻ lọc lõi trong công việc như tôi lại có thể dễ dàng bị Dung dắt mũi như thế? Cho dù, cô ấy không hề làm gì cả! Hay thực sự cô ấy quá cao tay? Hay là tôi mờ mắt vì nhan sắc?
Chuyện động trời xảy ra khi cô ấy thú nhận cô ấy đã có chồng và đang ly thân, tức là vẫn là vợ của người ta trên tờ hôn thú. Thế mà từ khi gặp và nói yêu tôi, chưa bao giờ Dung kể chuyện này, vẫn ứng xử với tôi như thể là gái chưa chồng. Tôi sốc nặng!
Tôi suy nghĩ một tuần và nói cô ấy hãy làm đơn ly hôn và đến với tôi thì cô ấy lại cho tôi thêm một tin động trời nữa: chồng cô ấy đang thụ án tù nên không thể ly hôn được! Tôi nói “có thể đơn phương được” nhưng cô ấy bảo không muốn làm kẻ cạn tình, chờ anh ta ra tù rồi mới giải phóng cho nhau.
Trong thời gian tôi còn đang hoang mang chưa biết phải xử lý ra sao trước câu chuyện éo le này thì người yêu của tôi “mất tích” như chưa từng xuất hiện. Ngôi nhà trống trơn, xe hơi lái đi mất, quần áo…tất cả chẳng còn lại gì, điện thoại cũng không liên lạc được…Ngôi nhà may mắn tôi vẫn cầm giấy tờ nên cô ấy chưa kịp xử lý.
Từ hôm “thuê bao không liên lạc được” đến giờ đã là 2 tháng. Tôi đang rất hoang mang về tình cảm của mình cũng như cô ấy? Không biết liệu tôi đã gặp phải cao thủ chuyên lừa tình, đào mỏ hay thực sự cô ấy gặp vấn đề gì? Tôi nhớ đến cái bản pho to chứng minh khi đi mua nhà, tìm đến địa chỉ đó thì hóa ra nhà cô ấy bán từ lâu rồi, giờ chỉ còn hộ khẩu, đi đâu làm gì không ai biết? Tôi nhận ra từ ngày gặp cô ấy đến giờ, ngoài cái tên, địa chỉ nhà, lời cô ấy kể, tôi còn chưa được gặp bạn cô ấy bao giờ…tất cả như một cơn bão, tan hoang và đổ nát trong lòng tôi, 35 tuổi yêu lại từ đầu và mất tất cả khi đã có tất cả, tôi nên tin vào tình yêu nữa không đây?
Tuấn Anh
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.