Trò chuyện với cô đơn…

Trò chuyện với cô đơn…

Một ly café đủ sóng sánh, một chiếc điện thoại có chức năng nghe nhạc, một chiếc tai nghe chẳng xịn lắm nhưng vẫn nghe được, một quán quen chẳng xấu chẳng đẹp nhưng đủ để một cô gái không buồn nhưng chẳng vui nép mình vào đó và…nói chuyện với cô đơn!

Người ta thường nhìn cô đơn như một khía cạnh của niềm bất hạnh, đàn ông, đàn bà hay bất cứ một tạo vật nào nếu chẳng thể thành đôi, chẳng thể có đôi, đứng lạc lạc một mình…thì người ta cám cảnh hộ “Tội thế! Trông thế mà lại cô đơn cô độc!”.

Con bé là một trong những “nạn nhân” không mong muốn của đám đông những miệng đời sống theo một chân lý bầy đàn. Cái chân lý chắc gì đã đúng nhưng người ta cứ thấy một đống người chạy bu lấy nó, vậy là người ta nâng nó lên thành chân lý, “cô đơn” bị xếp vào dạng nỗi niềm bất hạnh cũng vì cái đám đông với kiểu triết lý bầy đàn như thế!

Trò chuyện với cô đơn…

Ừ! Con bé đang cô đơn, hoặc chí ít nó đang trông có vẻ lạc lạc như vậy, thường xuyên đi sớm về khuya một mình, giấu nỗi niềm sau ánh mắt chẳng rõ bất hạnh hay hoan hỉ, chỉ cười khi ai đó hỏi “ê mày, có người yêu chưa?”. Cuối tuần, nó mời bạn đi café, bạn chưa đến hoặc đến muộn, thế là nó ngồi một mình trò chuyện với cô đơn. “Ê cô đơn, mày thấy tao tội không? Bạn không nhiệt thành, người yêu không có, sự nghiệp làng nhàng, cuộc sống cứ trôi đều đều, tao có tội không?”, con bé hỏi cô đơn rồi ngước mình nhìn ra ngoài khung cửa sổ xanh màu lá, trời đẹp quá, xanh trong, gió mát toàn mùi địa đàng, người qua phố cũng nhẹ nhàng, con bé mỉm cười hạnh phúc, khí trời đẹp đẽ thế này, con người đẹp đẽ thế kia, lòng con bé nhẹ tênh thế này, một bài hát hợp cảnh phát ra từ chiếc loa cũ kĩ phía góc quán, đủ làm cho mọi hồng cầu trong bản thể rung động, con bé một mình gặm nhấm cái cô đơn một cách thư thái! Cô đơn đã trả lời nó như thế đấy…

Có lần con bé bảo với đứa bạn “cậu à, có lẽ tớ hợp với cô đơn!”, đứa bạn giật nảy phản bác “làm gì có ai mà hợp với cô đơn? Cậu nên yêu một ai đó đi, cậu sẽ nhìn nhận cuộc sống khác, đừng cô quạnh thế này, khổ lắm!”.

Con bé thấy mình giống như con cá nhỏ lạc lõng không biết bơi ra vùng nước mặn hay nước ngọt, thấy bạn nói cô quạnh là khổ lắm, nó định hỏi lại “vậy yêu thì vui lắm sao?”, nhưng con bé ngừng lại. Nó không thích chống lại định kiến đám đông, chỉ cần ý thức nó không thuộc về biển người đó là được, chẳng phải nó không muốn yêu một ai đó, chẳng phải nó sợ yêu, nó cũng chẳng phải là đứa con gái cành cao sang chảnh với những tiêu chuẩn trên trời, chỉ là cái duyên chưa đến thì cũng không nên quá nóng vội mà tìm.

Thời điểm hiện tại nó bằng lòng với tất cả, nhìn vạn vật tiêu dao tự tại, những thứ nhỏ bé cũng trở nên đáng yêu, vẫn rung động trước những cuộc tình đẹp mà con bé từng chứng kiến, vẫn ước mơ về một mái nhà ấm áp yêu thương, nhưng con bé không vội tìm kiếm, nó vẫn lặng lẽ hưởng thụ cô đơn một cách tuyệt đích…

Trò chuyện với cô đơn…

Con bé chưa bao giờ cảm thấy cô đơn là một thứ gì gớm guốc và đáng sợ, kiểu như một sự trừng phạt mà nhân tình  thế thái vẫn thường đem ra để dọa nhau, con bé tìm thấy niềm vui từ những điều nhỏ nhất và sung sướng gặm nhấm nó một mình. Con bé hay buồn những nỗi buồn vô cớ, vui những niềm vui không tên, nhưng tự tâm nó biết những cái cảm giác mà một mình nó đang tự nếm không phải ai trên đời cũng có thể cảm nhận, vậy nên…con bé hạnh phúc! Hạnh phúc vì chưa cần đến một ai đó bên cạnh để cùng cho nhau những niềm vui  sướng vỡ òa, hạnh phúc vì chưa cần đến những lời yêu thương cháy lòng mà ai đó trao nhau, hạnh phúc vì chưa cần đến những cái nắm tay, những cái ôm siết chặt, những lần ái ân bỏng cháy, những khát khao về đời nhau…Cái hạnh phúc khi một mình làm bạn với cô đơn mà nó cảm nhận được đã đẹp đến nao lòng, vậy thì có đôi hẳn là hạnh phúc đến tột cùng…

Nhưng con bé không ước, không khát khao, nó mở một bài hát lạ lẫm có tên “vạn sự tùy duyên”, nó không chờ đợi những thứ tột cùng, tuyệt đích, nó tìm kiếm niềm vui ngay từ những điều nhỏ bé một cách tinh tế, và nó hạnh phúc ngay cả khi nó cô đơn…

Bài hát như thầm thì vào tai nó, một làn gió thoang thoảng mùi địa đàng bay qua, nó hít một hơi tràn đầy cô đơn vào lồng ngực và… mỉm cười…

Diệp Anh

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.