Trước khi yêu đã “phá” hết rồi thì cưới còn “khám” gì nữa

Tôi và vợ tôi trước khi về chung một nhà thì đã có thời gian sống thử với nhau 2 năm. Từ thời là sinh viên năm cuối, tôi chuyển nhà trọ và về cùng khu trọ với cô ấy, thấy cô hàng xóm hay hay, lại cũng xinh xinh nên tập trung hết công lực tán cho bằng được. Trời cũng thương kẻ khó vừa chuẩn bị thi tốt nghiệp đại học, vừa tranh thủ tán gái nên cũng se duyên cho nàng và tôi về chung một nhà. Sinh viên như nhau, ở quê ra tỉnh, gia đình cũng chẳng giàu có gì, lại học năm cuối đủ thứ phải chi nên khi tôi đề nghị nàng góp gạo thổi cơm chung thì nàng gật đầu cái “rụp” luôn. Tội gì, yêu nhau nghiêm túc mà, cũng nên sống thử xem có hợp không sau này còn liệu, nhất là phải check xem máy móc có ổn định không chứ nếu không lấy nhau về tá hỏa ra “cau điếc” thì hỏng hết một đời tôi, nhà tôi chỉ có mình tôi thôi, con cầu tự đấy ạ!

Từ “khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi chung một giường” thì đời thật lắm nỗi thăng hoa, sung sướng đến run rẩy hết cả người! Phải nói là tôi và vợ (khi ấy còn là bạn gái) đúng thời kì “trẻ trâu” (vừa trẻ lại vừa trâu) nên cả ngày làm “chuyện ấy” không biết mệt là gì! Thú vị lắm, sung sướng lắm, mỗi lần “ấy” xong lại thấy yêu nhau hơn nữa, ngày nào cũng “ấy”, vui cũng “ấy” mà buồn cũng vật nhau ra “ấy”, có khi hai đứa giận nhau, cãi nhau bốc hỏa phừng phừng, “ấy” một phát là lại êm ru, hạnh phúc cứ thế đến từ từ, nhìn chung chúng tôi thỏa mãn về nhau vô cùng tận!

Cô ấy xinh xắn và đáng yêu, vì thế kể cả mấy gã thanh niên cùng lớp hoặc bạn cô ấy quen ngoài xã hội biết thừa là “đồn có địch” rồi nhưng vẫn nhảy vào tán. Có hai gã máu nhất, nhìn chung xét về điều kiện thì ngon hơn hẳn tôi, tôi biết hết vì cô ấy không giấu tôi điều gì cả. Ngoài mặt tôi vờ như không ghen, lại còn tỏ ra cao thượng rởm “anh thấy vui và hãnh diện vì bạn gái anh được nhiều thằng bám đuôi” nhưng thực chất trong lòng tôi cũng hơi “rét” cái chuyện mình thua kém đối thủ. Tôi nghĩ ra nhiều kế để giữ chân vợ tôi, nghĩ đi nghĩ lại thì chẳng có chuyện gì bằng “chuyện ấy” cả!

Phải cho nàng chết mê chết mệt về tôi thì nàng mới không chú ý đến hai gã kia, phải thế, nhất định là phải thế!

Thế là tôi học đủ các loại thuật ân ái, thử nghiệm vô số cách làm cho chị em mê mẩn trên giường (ơn trời là tôi vẫn còn sức để làm cái báo cáo tốt nghiệp đại học). Sau khi “tu thành chánh quả” tôi thử nghiệm với cô ấy trong trạng thái của một kẻ phải yêu vợ hết mình nếu không nó sẽ bỏ mình đi với thằng khác ngay, cái cảm giác vừa “ấy” vừa lo, vừa cố gắng hay ho lắm các bạn ạ! Những ngày sống thử của tôi và vợ thực sự là những ngày thiên đường, khai mở hết thể xác và linh hồn của nhau, vừa tìm và hiểu, vừa khám vừa phá, vui đáo để!

Đến khi ra trường thì hai đứa xin được việc ngay, tôi cũng chưa tính đến chuyện cưới xin m.uốn chờ một vài năm để ổn định nhà cửa kinh tế rồi thì cưới thì bỗng dưng cô ấy chửa ễnh ra. Chả hiểu sao ngày nào cũng uống thuốc tránh thai hàng ngày thế mà giờ lại chửa được mới giỏi. Ừ thôi, chửa thì cưới thôi vấn đề gì đâu, chửa được là tốt chứng tỏ máy móc ổn định, nhà tôi cũng chỉ có mình tôi nên bố mẹ cũng thích có cháu bế sớm, thế là cưới thôi! Khi ấy, vợ tôi mang bầu sang tháng thứ 3, lại là thằng “củ khoai” mới thích, bố mẹ tôi cứ gọi là phấn khởi tít hết cả mắt! Thiết nghĩ, cái chuyện ăn cơm trước kẻng nó cũng chẳng thiệt gì, mà có khi như nhà tôi lại còn làm hài lòng các cụ, tôi cũng thấy thanh thản…

Thế nhưng mọi chuyện bắt đầu hết thanh thản khi vợ tôi mang bầu. Chả hiểu cơ địa thế nào mà bỗng dưng mặt mũi nổi một đống mụn lên trông rất kinh hãi, người thì ngứa xong lúc nào cũng gãi sồn sột bong hết cả vảy ra, tính nết thì cũng đổi khác, không “kute” như hồi xưa mà dữ như bà chằn! Bình thường tôi đùa “trông vợ như con lợn” thì nàng cười hề hề chửi yêu chồng “còn anh như cờ hó ý!” thế mà giờ tôi bảo “dạo này vợ nhìn xấu như ma, già như quỷ” thì vợ tôi chồm lên tát tôi một phát, mắt thì vằn lên đúng chất yêu tinh thật! Tôi cứ bị hoảng hốt là…

Rồi thì đau khổ vật vã nhất là bị cấm vận “chuyện ấy”.

Thần linh ơi, tôi mới 22 tuổi, trẻ trâu thế này, sung mãn thế này, tại sao tôi phải nhịn ạ? Làm sao mà tôi nhịn được ạ? Ngày xưa thì ngày nào chả “ấy”, giờ mà bắt tôi đừng ăn cơm nữa, uống  nước mà sống thôi thì bảo tôi chết đi còn dễ hơn! Thế mà vẫn phải kiêng đấy, sợ ảnh hưởng đến con, với cả vợ tôi cũng bảo vợ chán không thích “ấy” nữa, tôi buồn đến thê thảm, bức xúc không thể chịu được!

Thật ra thì đàn ông gã nào chả thế, đi gái gú là điều đương nhiên nhưng nói chung là giải quyết nhu cầu sinh lý thôi, không gì bằng vợ mình được, của nhà trồng được là an tâm nhất! Sau khi sinh con xong vợ chồng tôi lại hoạt động trở lại, thế nhưng mọi chuyện hoàn toàn mất hứng và nhàm chán, chán lắm luôn!

Nhìn vợ bều hều một đống mỡ bụng, chẳng còn thon thả như xưa nữa, nghĩ cũng hơi buồn nhưng thôi tặc lưỡi “vợ sinh con cho mình mà”, nói là nói thế nhưng mỗi khi “ấy” vợ tôi cũng chẳng còn sung mãn, khêu gợi như ngày xưa nữa. Như kiểu làm cho xong chuyện vậy, có lần đang “ấy” còn ngủ khó khò, bó tay! Chán, tôi chán lắm! Cả tháng nay hai đứa chả buồn sờ vào nhau rồi, thế có buồn không?

Dần dà tôi mất hẳn sự hứng thú với vợ. Có khi cô ấy còn chủ động trước tôi, mỗi lần như thế, nói thật là tôi chỉ làm theo nghĩa vụ thôi chứ thực tình chả còn gì mà “khám phá” nữa, vì trước khi lấy nhau đã “phá” hết rồi thì còn gì mà “khám” nữa ạ! Cứ thấy chán chán, nhạt nhẽo, mất hứng thế nào ấy…

Không biết có phải do ngày xưa bọn tôi hoạt động quá tải nên giờ mới bị mất hứng thế này hay do phụ nữ sau khi sinh con họ không còn hứng thú làm “chuyện ấy” nữa nhỉ? Không biết có ông chồng nào gặp phải tình trạng như tôi không? Xin cho tôi đôi lời chỉ giáo! Tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm!…

Tuấn Hưng (Bình Định)

Nguồn: Theo phununews

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.