Chẳng là trưởng phòng của tôi là một người đàn bà hoang phí, viển vông, phù phiếm. Bà ta rất được lòng sếp trưởng về khoản khéo mồm và những tặng phẩm đắt tiền. Nói gì cũng lựa trước ý của sếp rồi mới nói. Làm gì cũng ra vẻ xin ý kiến, ngọt nhạt tử tế rồi mới làm. Có chút việc bé bằng móng tay cũng nhanh chóng mang lên “báo cáo” để nâng tầm quan điểm, cho ra vẻ trách nhiệm đầy mình. Vì được lòng sếp trưởng nên bà ấy thăng tiến cũng nhanh, từ một người chẳng có gì đặc biệt về chuyên môn, nghiệp vụ, bỗng trở thành một trưởng phòng với mức lương cao ngất ngưởng và bóc lột đám nhân viên tàn tệ.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Bà ta có mức lương cao gấp dăm bảy lần đám nhân viên quèn chúng tôi rồi nhưng ăn tiêu hoang phí quá mức nên luôn trong trạng thái nợ nần. Và người để ta hỏi mượn tiền, luôn là cái lũ chúng tôi. Khốn khổ chúng tôi, từ chối không cho vay thì kiểu gì cũng bị vu khống vài ba chuyện, rồi sếp trưởng, với cái đầu óc vốn đã quan liêu, lại luôn tưởng tượng ra cảnh chúng tôi “làm phản” nên rất thích nghe chuyện buôn dưa, chém gió ngoài lề, giỏi suy diễn và nhất nhất cho rằng tất cả đám nhân viên đều mang sẵn trong máu cái tinh thần phản bội. Vì thế, chỉ cần bà trưởng phòng của chúng tôi khóc lóc, ông ấy sẽ gọi chúng tên chửi bới và sỉ nhục, nặng hơn thì trừ lương. Bởi vậy, chúng tôi luôn bảo nhau nhẫn nhịn cho qua, ai có thì cho bà ấy vay, thỏa mãn thói ăn chơi trước mắt…
Có điều, trong khi các chị trong phòng, vì kinh tế khá hơn, lại có chồng làm ăn khá nên họ còn có thể cho vay. Chứ như tôi, chồng tôi chỉ làm công chức quèn, tôi cũng chỉ là nhân viên lương ba cọc ba đồng, chúng tôi thu gom chi tiêu trong gia đình mà không nợ nần thêm là giỏi lắm rồi, nên dù những lúc bà trưởng phòng hỏi vay tiền, tôi cũng có cho vay nhưng rất ít, không được nhiều và đều đặn như các chị. Nên trong cách đổi xử, tôi bị phân biệt hơn. Đặc biệt là tháng trước, khi sếp trưởng muốn bổ nhiệm thêm một chức phó phòng, tôi biết mình là ứng cử viên sáng giá vì tôi hoàn thành công việc rất tốt, tôi tháo vát nhanh nhẹn, lại có nhiều lần được sếp trưởng giao tận tay những công việc quan trọng của công ty. Ấy vậy nhưng bà trưởng phòng ngang nhiên đề cử một chị khác trong phòng. Khi sếp trưởng hỏi lý do, bà ấy dám bịa đặt ra cái lý do vớ vẩn về tôi, rằng tôi cậy mình giỏi giang nên “luôn chống đối”. Tôi biết thừa, lý do lớn nhất là ở chỗ, chị nhân viên kia đã hứa xóa cho bà ấy một khoản nợ không hề nhỏ, nếu được lên chức phó phòng. Tôi uất nghẹn, vì mất bao nhiêu công sức cố gắng, tạo dựng hình ảnh, giờ mất hết. Chưa kể, bà ta cũng vẫn còn nợ tôi chứ đã trả tiền đâu, số tiền ấy so với thu nhập của tôi cũng ít ỏi gì đâu.
Đem chuyện này về kể với chồng, chồng tôi cười khẩy, đúng là chỉ có công ty tôi “bá đạo” nhất trên đời. Nghe chồng chửi xéo, tôi đã ấm ức còn cảm thấy tủi thân cực độ với chồng. Chồng tôi chê công ty của tôi, như chê bai cái “hang ổ” sĩ diện của tôi. Tôi coi đó là chỗ để kiếm tiền, để dựa vào mà xoay sở những lúc khó khăn, lại là chỗ để lấy sĩ diện với nhà chồng về việc mình không thất nghiệp, dù nghèo thì cũng đi làm đường hoàng như các chị em dâu trong nhà. Chính tôi cũng phát oải, phát ngán cái công ty này, nhưng tôi vẫn chạnh lòng lắm khi chồng tôi mai mỉa. Lẽ ra, không có mấy chuyện tiền nong, có phải tôi cũng có chút chức vụ như ai, để mà ngẩng đầu giới thiệu khi ra ngoài giao tiếp hay không chứ! Trong lúc đầu óc tôi đang lan man nghĩ ngợi buồn phiền, chồng tôi vẫn tiếp tục mỉa mai, khinh khỉnh. Tôi không cố tình, nhưng đành phải bảo chồng im đi, trước tôi điên lên rồi lại cãi nhau.
Cho đến giờ, hơn một năm rời khỏi công ty, tôi vẫn chưa đòi được số tiền bà trưởng phòng đã vay. Tôi đi sang một công ty khác, thu nhập cao hơn nhiều lần chỗ cũ. Dù vất vả, tôi lăn lộn với công việc của mình nhưng luôn thoải mái và nhẹ nhõm vì ở đây người ta không sống bằng tiền. Hàng ngày, tôi post lên facebook những hình ảnh mình xinh đẹp, vui vẻ, shopping như cơm bữa, chỉ để cho những “người cũ” hiểu rằng, nhờ có sự nhỏ nhen và thực dụng vô vàn của họ, mà tôi hiểu hơn về giá trị của mình và quyết tâm thay đổi thu nhập để thay đổi cuộc sống của mình hơn.
Minh Phương
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.