Tôi có một quá khứ đầy ám ảnh với người chồng cũ. Phải khó khăn lắm tôi mới ly hôn được với anh, và phải rất lâu sau tôi mới thoát hẳn khỏi vòng tay “con quỷ” tình dục đó. Mang một vẻ ngoài đậm chất thư sinh, sáng sủa, vậy mà đội lốt bên trong là một con thú dữ đầy dục vọng, ham muốn.
Ngay đêm tân hôn, anh ta đã lao vào tôi như con thú, xé quần xé áo không cần quan tâm tới cảm xúc của tôi. Ban đầu tôi vô cùng sợ hãi, hoảng sợ nhưng vì nghĩ có lẽ anh yêu tôi nhiều quá, những ham muốn bấy lâu bị kìm nén nên anh mới như vậy nhưng tôi hoàn toàn sai lầm. Những lần sau vẫn vậy, chỉ khi nào thỏa mãn bản thân anh ta mới quay sang hỏi han tôi, thấy tôi khóc anh còn ngạc nhiên và nói nếu không thích như vậy anh sẽ không làm thế nữa nhưng rồi đâu lại vào đấy. Tôi sống trong nỗi nhục nhã, ê chề, và đau đớn tột độ. Tình yêu chết ngay sau một tháng cưới nhau.
Bất kể khi nào muốn, anh đều lôi tôi lên phòng và làm nhiều trò bệnh hoạn, nói đúng hơn là anh ta cảm thấy vui thú khi giày vò thân xác tôi, và có lẽ nước mắt và sự run sợ của tôi càng làm anh ta thích thú. Một con người hai mặt, những lúc bình thường anh ta tỏ ra yêu thương, chiều chuộng, quan tâm tới tôi, nhưng màn đêm buông xuống là phần “con” trong con người anh ta mới lộ rõ bản chất.
Tôi đã bỏ trốn ngay 3 tháng sau đám cưới, mặc cho anh ta đến nhà tìm, van xin, nài nỉ, và mắt ráo hoảnh nói với gia đình tôi rằng vợ chồng không có cãi cọ gì, hết mực yêu thương vợ mà không hiểu sao tôi lại bỏ đi như thế.
Nỗi nhục này, nỗi ê chề, xấu hổ này tôi biết kể với ai. Tôi không thể kể với cha mẹ, anh chị em mình, duy nhất tôi chỉ dám kể với bạn thân của tôi, và có lẽ cô ấy đã nói với gia đình tôi nên họ nhất quyết đồng ý để tôi ly hôn.
Đã 3 năm rồi, kể từ ngày chia tay chồng cũ, tôi chưa một lần có đụng chạm cơ thể với bất kỳ một ai. Tôi cũng đã từng yêu thêm một người, cũng từng tâm sự với anh về nỗi ám ảnh mà tôi phải trải qua. Cái tôi cần giờ chỉ là cùng nhau lắng nghe, cùng nhau chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, chỉ cần những cái nắm tay, những cái hôn nhẹ nhàng cũng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Nhưng ở tuổi từng trải, đến với nhau không thể không có chuyện ấy, vì thế tôi luôn hạn chế nhất có thể những lúc chỉ có hai đứa bên cạnh nhau. Anh cũng nhiều lần ngỏ ý muốn có “chuyện kia” với tôi nhưng tôi luôn thoái thác.
Cũng cố gắng tìm lại cảm giác ham muốn về thể xác và không dưới một lần, tôi theo chân anh đến nhà riêng của anh, trong không gian chỉ có hai đứa, chúng tôi trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, những lúc đó tôi cũng muốn được trao anh tất cả nhưng ngay khi anh đụng vào người tôi ngỏ ý muốn tiến tới xa hơn, tôi lại giật mình hoảng sợ. Tôi chỉ biết đẩy anh ra xa và quá khứ lại ùa về, tôi chỉ biết ôm mặt khóc, toàn thân run lên bần bật, mồ hôi vã ra và không còn một cảm xúc gì. Phải rất lâu sau tôi mới trở lại bình thường, lặng im, chỉ biết xin lỗi anh. Cứ như thế, tình yêu của tôi cũng chết dần, tôi tự rút lui vì không muốn làm khổ anh.
Đến giờ, tôi không thể vượt qua được nỗi ghê sợ về quá khứ, tôi không còn cảm xúc, không còn ham muốn. Chẳng lẽ tôi bị lãnh cảm, chẳng lẽ tôi cứ sống như thế này cả đời? Liệu có ai chấp nhận chỉ đến bên tôi, ở bên cạnh tôi những không cần đến “chuyện ấy”. Tôi phải làm gì để vượt qua và được sống là chính mình?
Nguồn: Theo Vietnamnet
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.