Kính gửi chị Hạnh Dung,
Chưa đầy 19 tuổi, vừa bước chân vào giảng đường đại học, em đã lấy chồng. Hiện em 21 tuổi, có một con gái. Thật ra, lúc đó em chưa chuẩn bị để làm vợ, làm mẹ, nhưng vì trót dính bầu, không thể không cưới.
Ai cũng bảo em quá sung sướng vì sống trong nhà chồng giàu có, được chồng nuôi không phải đi làm, không cần lo chuyện kinh tế nhưng vẫn tiền bạc, xe cộ xênh xang. Thật ra, bên trong cái vỏ bọc hào nhoáng ấy là biết bao cực nhục. Giờ em mới thấm thía mấy chữ “lấy chồng sớm”…
Lấy chồng rồi, em lại mang thai nên gia đình anh ấy yêu cầu em tạm ngưng việc học, ở nhà lo sinh con. Cái dại của em là đã đồng ý nghỉ học ngay, nên giờ mọi thứ lỡ làng, phải chịu sống cảnh tầm gửi. Nếu lúc đó em tỉnh táo hơn, chịu khó cố gắng đến trường, có lẽ giờ này đã sắp tốt nghiệp.
Tiếng là ở nhà dưỡng thai, nuôi con nhưng thực tế em phải quần quật làm hết mọi chuyện trong nhà như một người giúp việc. Chồng em được cưng chiều từ nhỏ nên ham chơi, chỉ biết đến bản thân, sống rất ích kỷ, vô trách nhiệm.
Anh quản lý công ty của gia đình nên thích thì làm, không thích thì chơi, mà ăn chơi là chính, công việc bỏ cho người khác lo. Thấy chồng tụ tập bạn bè, la cà ăn nhậu suốt ngày ngoài đường, em khuyên can thì bị anh chửi mắng, mấy lần còn suýt đánh em.
Em im lặng chịu đựng thì thôi, lên tiếng là trong nhà có chuyện ồn ào. Không chỉ bị chồng chửi mà mẹ chồng em bênh con trai, cũng hùa theo rủa xả, dằn vặt em. Với bà, con trai của bà luôn luôn đúng, muốn làm gì vợ cũng không được quyền có ý kiến.
Một lần em đã đề nghị chia tay nhưng chồng em hết xin lỗi rồi lại đem cảnh con nhỏ sẽ thiếu cha ra thuyết phục, khiến em xiêu lòng bỏ qua. Sau lần đó, anh bớt ăn chơi được một thời gian ngắn rồi đâu lại hoàn đấy.
Em đã khóc hết nước mắt nhưng anh ngày càng tệ hơn, sinh thêm tật cặp bồ hết cô này đến cô khác. Phát hiện anh phản bội, em chỉ thấy dửng dưng vì khổ đã nhiều rồi, chuyện đó chẳng qua chỉ là thêm muối vào nồi canh vốn đã quá mặn.
Em ngày càng chán chường cuộc hôn nhân của mình, ghê tởm người chồng trăng hoa, lúc nào cũng nghĩ đến việc chia tay. Em không sợ phải bắt đầu lại từ đầu vì còn ba mẹ rất thương yêu em, chỉ sợ con em sẽ thiệt thòi…
Nga (Q.5, TP.HCM)
Em Nga mến
Cha mẹ ly hôn, đúng là con cái phải chịu thiệt thòi, nhưng suy cho cùng, thiệt thòi đó cũng không thể sánh bằng nỗi khổ khi con cái phải lớn lên trong một gia đình mà cha mẹ không còn yêu thương nhau, thậm chí thù ghét, ghê tởm nhau.
Trong bầu không khí “ô nhiễm” như thế, đứa trẻ chắc chắn sẽ chịu không ít ảnh hưởng tâm lý tiêu cực. Vì thế, khi hôn nhân đã không còn lối thoát, em suy nghĩ chịu đựng vì con có khi lại làm hại con mình và cả bản thân.
Đến lúc này, hẳn em cũng nhận thấy là mình đã yêu đương quá vội vàng, thiếu suy xét nên chọn lầm người. Một cậu ấm sống vô trách nhiệm, ham chơi hơn ham làm thì chưa đủ trưởng thành và không đáng tin cậy trong vai trò làm chồng, làm cha.
Em sống trong cái vỏ bọc hào nhoáng của nhà chồng nhưng thực tế có khác gì cảnh cá chậu, chim lồng? Vợ chồng không có tiếng nói chung, không có cuộc sống riêng; chồng chẳng yêu thương, tôn trọng vợ, vợ thì chỉ thấy ghê tởm chồng – một cuộc hôn nhân như thế kéo dài để làm gì? Em đang lãng phí tuổi xuân của mình chỉ để nhận thêm những tủi cực. Hãy tỉnh táo đánh giá xem sự chịu đựng của mình có đáng không?
Em vẫn còn rất trẻ để sửa chữa lần vấp ngã chọn lầm người. Em không sợ phải bắt đầu lại từ đầu, lại còn có ba mẹ thương yêu mình để làm chỗ dựa, thì chôn mình trong cuộc hôn nhân tồi tệ đó làm gì?
Đừng sống tầm gửi nữa mà hãy tập đứng bằng đôi chân của mình, chấp nhận trả giá để còn tính đến một cuộc sống độc lập cho hai mẹ con, tính đến việc tìm kiếm hạnh phúc cho tương lai còn rất dài trước mặt.
Nguồn: Theo Phụ Nữ Online
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.