Từ bé tôi đã rất ham học. Chẳng ai chỉ bảo hay nói về việc học, tôi ngày đêm phấn đấu cho riêng mình. Thế nhưng đến giữa năm lớp 8 tôi cũng phải nghỉ học vì cha mẹ không có tiền cho đi học nữa. Các em còn bé, miếng ăn cũng không đủ huống chi nói chuyện học chữ. Vậy là tôi nghỉ học đi mót lúa kiếm gạo, kiếm vài đồng bạc lẻ đỡ đần cha mẹ.
Tôi cô gái miền Tây ngây thơ, trong sáng (ảnh minh họa)
Lớn lên một chút nữa tôi tự ý thức được mình phải mạnh dạn làm gì đó để có thu nhập ổn định nuôi các em. Ba mẹ tôi cũng chỉ loanh quanh tìm việc làm thuê quanh nhà, chứ không thể đi xa kiếm tiền được. Hơn nữa, cha mẹ tôi chưa 1 lần xa quê, có lên thành phố cũng không dễ gì kiếm được việc tốt.
Nghĩ là làm, tôi xách ba lô lên Sài Gòn kiếm việc. Tôi xin vào một công ty giày dép làm. Lương không cao nhưng tằn tiện thì cũng có tiền gửi về quê. Nhưng 4 đứa em như tàu há miệng, số tiền tôi gửi về dường như không đủ thiếu vào đâu.
Vài người ở quê tôi gả con cho người Đài Loan, Hàn Quốc theo mai mối. Có người may mắn lấy được chồng tốt, gửi tiền về cho ba mẹ xây nhà khang trang. Những chị đã sang bên đó cũng có ý m.uốn giới thiệu tôi sang nước ngoài làm dâu. Ba mẹ không m.uốn xa con nhưng vì áp lực miếng cơm manh áo, mẹ cũng hỏi dặm ý tôi. Tất nhiên là tôi không bao giờ đồng ý.
Trong mơ ước về hạnh phúc đời mình. Tôi muốn một tình yêu thật sự, trong sáng và thủy chung. Tôi có thể làm tất cả, nhịn ăn nhịn mặc để gửi tiền về nhà nhưng tôi không m.uốn lấy chồng ở một nơi mà ngôn ngữ bất đồng, khi buồn cũng chẳng thể nói cùng ai như thế.
Và rồi như là định mệnh, tôi gặp anh- chồng tôi bây giờ. Anh như gặp phải tiếng sét ái tính khi lần đầu gặp tôi. Như anh nói ở tôi có vẻ đẹp chân chất, trong sáng mà những cô gái không có. Anh là công tử con nhà giàu có. Gia đình anh có hơn 10 cái khách sạn lớn nhỏ ở Sài Gòn. Vậy mà anh lại cảm mến người con gái quê mùa như tôi.
Điều đó càng làm tôi xiêu lòng hơn.
Anh trắng trẻo, đẹp trai, đi xe sang trọng nhưng ở anh không có nết chảnh chọe của những cậu ấm cô chiêu. Và anh cũng không nề hà khó khăn mưa gió trong thời gian tìm hiểu tôi. Có những buổi chiều anh chờ tôi ướt đẫm dưới mưa. Lúc đầu tôi hoang mang lắm, trăm ngàn lí do tôi tự đặt ra nhưng cũng không lí giải được vì sao người có điều kiện như anh lại chọn tôi?
Thời gian trôi qua anh làm cho tôi bỏ qua mặc cảm về gia cảnh và học thức. Tôi bắt đầu cảm mến anh từ những cử chỉ chân thành anh dành cho tôi.
Quen nhau được vài tháng anh nằng nặc đòi làm đám cưới với lí do để tiện quan tâm chăm sóc tôi. Đưa anh về nhà, cha mẹ tôi cũng hài lòng lắm. Anh còn hứa hẹn lo cho gia đình và các em tôi. Điều đó càng làm tôi xiêu lòng hơn.
Vậy nhưng trong một lần nghịch điện thoại của anh, tôi thấy tin nhắn anh gửi cho một người được lưu trong danh bạ là “vợ”, mà số đó không phải của tôi. Tôi nghi ngờ tất cả về anh, đó dường như là câu trả lời cho những thắc mắc suốt thời gian qua của tôi.
Dù nghẹn lòng nhưng tôi cũng quyết tâm làm rõ mọi chuyện. Tất nhiên là trước sự cương quyết của tôi, anh không thể nào không nói ra sự thật. Thì ra anh đã có vợ và một con gái 2 tuổi. Anh cũng nói vợ chồng anh ly thân từ khi con gái anh mới chào đời. Cô ấy cũng không yêu thương gì anh.
Lúc đó tôi như người mất hồn, tình yêu không còn màu hồng mà chuyển sang màu gì đó u tối lắm. Làm sao tôi có thể tin được lời anh? Làm sao có thể c.ư.ớ.p đi chồng, cha của 1 mái ấm. Tôi đã nói chia tay anh sau nhiều ngày suy nghĩ và đấu tranh.
Anh cũng không để tôi chia tay dễ dàng như vậy. Anh năn nỉ và giải thích đủ điều nhưng vô ích. Khôn ngoan hơn nữa, anh đánh vào tâm lí gia đình tôi. Về quê anh xây nhà khang trang cho ba mẹ tôi, cho tiền các em ăn học. Số tiền anh bỏ ra tính cũng đến hàng trăm triệu đồng. Anh tha thiết mong cha mẹ gả tôi cho anh. Thấy anh thật lòng như vậy, cha mẹ tôi cũng không đành lòng.
Vậy là hàng đêm mẹ chạy đi gọi điện thoại khuyên bảo tôi. Bà nói dù sao anh cũng đã ly dị vợ, chẳng ảnh hưởng gì nếu anh thương tôi. Cùng đường bà nói phải bán nhà trả tiền cho anh, vì nhận của anh nhiều quá. Tôi không lấy anh thì phải trả lại tiền. Vậy là tôi đồng ý cưới, lúc đó tôi chỉ nhắm mắt cầu xin thượng đế ban cho cuộc đời tôi 1 chút may mắn để sống an bình bên anh.
Vậy nhưng, thượng đế không nghe thấy tôi cầu xin. Lòng người cũng như bàn tay, không thích úp thì ngửa. Đám cưới diễn ra rình rang, nhưng ngay trong đêm tân hôn tôi phải ngồi ở bệ cửa ngóng chồng. Anh đi đâu không ai biết, chỉ vài lời vào ra rằng anh về bên vợ cũ.
Sau cả tháng về làm dâu nhà anh, tôi vẫn là gái còn trinh. Nhưng tâm sự thầm kín ấy tôi chẳng dám kể với ai. Phần vì xấu hổ, phần vì tủi nhục.
Đến nay tôi và anh đã có được 1 cô con gái 6 tuổi. Nhưng tôi với anh vẫn chưa có hôn thú, con gái vẫn chưa có giấy khai sinh. Và anh vẫn đi về đều đặn với vợ cũ và nhiều người đàn bà khác. Về nhà anh không đánh mắng hay bắt tôi làm gì, anh chỉ lạnh lùng chẳng nói nửa lời. Chừng đó năm tôi chẳng biết lí do gì anh sống chết để lấy được tôi, rồi lạnh lùng giống như tôi chưa từng tồn tại. Tôi đã sai ở đâu?
Tôi đang sống chẳng còn một chút cảm xúc, không để ý xem mình ra sao hay chồng mình đang nghĩ gì nữa. Sống chỉ vì phải sống vì con, thế thôi!
Ngọc (TP.HCM)
Nguồn: Theo phununews
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.