Tôi vốn là một ngời phụ nữ rất bình thường, quá khứ và hiện tại của tôi đều không bị phụ tình hay tình phụ, cũng chẳng bị gã đàn ông nào quấy rối đến mức phải chán ghét đàn ông, cũng chưa từng kết hôn để mà phải sợ cuộc sống hôn nhân. Vâng, bản thân tôi thấy tôi vẫn bình thường, nhưng những người xung quanh tôi lại thấy tôi không bình thường, chung quy cũng chỉ vì năm nay tôi 34 tuổi mà vẫn chưa chịu lấy chồng.
Cũng chỉ vì chuyện tôi chưa lấy chồng mà bố mẹ tôi giờ đây phải đau đầu nhức óc vì những lời dèm pha đầy ác ý của dư luận “Bằng đấy tuổi mà chưa chồng thì ế chắc rồi chứ còn gì nữa…” rồi thì là “Hay là nó không thích đàn ông, nhìn cái đầu ngắn cũn, cái kiểu ngổ ngáo thế kia thì les chắc rồi…” hoặc thi thoảng lại lôi tôi ra giáo huấn, cảnh báo: “mày mà không lấy chồng thì lại như cái con Hương con nhà ông… đấy, ế chỏng ra rồi thấy chưa, học cao khôn ngoan mà làm gì, đàn bà thì cũng phải có tấm chồng mới ra hồn chứ…”. Đấy, mỗi lần tôi về nhà là bố mẹ lại bảo xóm làng “thiện ý” nói về tôi như thế.
Ừ thì tôi đã 34 tuổi, tôi già, tôi “ế” đấy nhưng tôi hạnh phúc theo cách của riêng tôi… (Ảnh: Pic).
Thực ra tôi thấy tôi rất ổn: được làm công việc yêu thích, đủ sống, có một ngôi nhà nhỏ cho riêng mình, một chiếc xe máy phân khối đủ lớn để tôi thích là lên xe “phượt” cùng bạn bè bất cứ nơi nào tôi thích. Tôi có nhiều đam mê và sở thích cho riêng mình, nhiều đến nỗi sự cô đơn gần như chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí tôi, bởi tôi không thích ngồi một chỗ mà ủ ê hay nghĩ chuyện buồn. Kể cả với tình yêu cũng vậy.
Tôi vốn là kẻ lãng mạn và không thích sự ràng buộc, một vài người đàn ông đến và đi qua đời tôi, tôi yêu họ và họ cũng yêu tôi, một cách chân thật và chân thành nhất. Nhưng cũng chỉ một vài lý do mà họ và tôi không thể tiếp tục một con đường bởi tôi vốn là kẻ tự do và yêu thích tự do hơn bất cứ thứ gì trên đời này, hoặc có thể tình yêu của họ chưa đủ lớn để trói chân tôi lại xây đắp một gia đình. Vậy nên, tình đến rồi tình đi, tôi cũng không có nhiều thời gian để hối tiếc vì điều đó bởi cái tôi chọn là tự do…
Tôi đi ăn cưới bạn bè rất nhiều, bạn tôi lấy chồng cách đây cả chục năm, con cái giờ cũng lớn tướng. Tôi vẫn nhớ những cô bạn tôi đẹp lộng lẫy trong ngày cưới với nụ cười rạng rỡ nhất, đủ lời chúc tụng hoa mĩ về một viễn cảnh hạnh phúc, nhưng chỉ một vài năm sau, thậm chí là một vài tháng sau gọi điện rủ tôi đi café và đủ thứ stress trên đời về tình yêu hôn nhân và các mối quan hệ bên lề, các cô ấy kể lể khiến tôi cũng sắp phát điên theo. Nào thì là chuyện mẹ chồng, nàng dâu, nào thì là chuyện con cái, nào thì đối nội, đối ngoại, nào thì công việc, nào thì chồng chê, nào thì thai kì mệt mỏi… đủ khiến một kẻ vốn tôn thờ sự tự do như tôi càng thêm sợ hãi.
Nhiều khi thấy các bạn mình nói thật là rất khổ sở: Vừa lo kiếm tiền, vừa nội trợ, con cái rồi lại phải cố gắng chăm sóc bản thân để chồng không chán… rồi than thở chán chuyện chồng con, rồi gào lên triết lý “Hôn nhân như một cái toilet, người ở ngoài thì muốn chui vào còn người ở trong thì muốn chạy ra”. Tôi hỏi lại “Vậy sao còn đâm đầu vào làm gì?” thì họ trả lời rằng thì là không đủ dũng cảm để độc thân, cũng muốn tự do tung tẩy nhưng sợ miệng lưỡi thiên hạ lắt léo nên đành chấp nhận.
Mỗi người mỗi ý, âu cũng là quyết định của họ nên tôi cũng chẳng có ý kiến gì. Nhưng nói thật mỗi khi nghe bạn kể khổ, lại chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân không hạnh phúc xung quanh mình, tôi chả thiết tha gì chuyện chồng con. Một kẻ ưa tự do như tôi làm sao có thể trói buộc đời mình vào xó bếp, vào bỉm tã, rồi cáu gắt quát tháo chuyện không đâu chỉ vì chính bản thân mình lựa chọn con đường ấy. Tôi biết không phải người phụ nữ nào lập gia đình cũng cảm thấy bất hạnh, có nhiều người rất hạnh phúc, rất viên mãn… nhưng chả hiểu sao tôi không hề cảm thấy có hứng thú về hôn nhân, kể cả khi chứng kiến những cuộc tình hạnh phúc. Tôi yêu cuộc sống hiện tại, cuộc sống của riêng tôi với những kế hoạch của đời mình và cảm thấy mình rất ổn!
Tôi có những kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, cả cuộc sống sau này về già mình sẽ sống ra sao và tôi đang từng ngày sống và làm việc vì điều đó. Tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi và áp lực khi gia đình cứ thúc giục, can thiệp và đời tư của tôi dẫu biết họ yêu tôi và muốn tôi hạnh phúc, nhưng họ không hiểu hoặc không muốn hiểu rằng tôi đang hạnh phúc với những điều tôi đang có thì vì lý do gì mà tôi lại phải kết hôn và chung sống cả đời với chồng, với con, với hàng tá trách nhiệm và nghĩa vụ?
Ừ thì tôi đã 34 tuổi, tôi già, tôi “ế” đấy nhưng tôi hạnh phúc theo cách của riêng tôi…
Mời độc giả đọc thêm bài viết được quan tâm:
Lấy chồng bất tài, khổ trăm bề Vân Hugo: “Tôi vẫn chờ người đàn ông của đời mình” |
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.