Ừ! Thì tôi xấu, nhưng…thế thì đã sao?

Ừ! Thì tôi xấu, nhưng…thế thì đã sao?

Tôi sinh ra trong một gia đình, kiểu thường thường bậc trung, có bố mẹ chỉ là “cán bộ quèn” ở môi trường tỉnh lẻ. Trong khi bạn bè xung quanh da trắng tóc dài thì mắt tôi một mí, mũi tôi tẹt, người tôi bé nhỏ, gầy gò, chẳng nở nang gì, da tôi lại đen. Bố cắt cho tôi tóc kiểu con trai từ nhỏ nên lớn lên tôi cũng quen luôn với mái tóc của mình, cứ để tóc con trai mãi đến tận khi học cấp 3. Tôi thậm chí cũng không hề học giỏi, điểm số chỉ ở mức trung bình khá. Tôi không tìm ra nổi một điều gì đặc biệt ở mình để cảm thấy tự hào hay khoe khoang cả. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ ngợi gì về chuyện mình có hình thức xấu hay là đẹp. Trong khi bạn bè xung quanh thì ngày một biết cách thể hiện bản thân, rồi làm điệu hơn.

Nhưng rồi, mãi thì cũng đến lúc, tôi phải biết mình là gái xấu. Bởi vì các bạn nữ xinh đẹp xung quanh đều nhận được những lời khen, hoặc được đám con trai săn đón, tặng hoa, mua quà trong những ngày đặc biệt, thì mọi ánh mắt của chúng đều thản nhiên khi nhìn về tôi. Trong khi đám “kiều nữ” nói chuyện một cách cầu kỳ về váy áo, bàn tán những địa chỉ mua hàng một cách khắt khe thì tôi gần như không biết một điều gì để tham gia cùng với chúng. Càng ngày, tôi càng cảm thấy mình “tụt hậu” với đám bạn bè là con gái. Tất nhiên là, không đến mức tôi bị ghét, nhưng có một khoảng cách rõ ràng trong những câu chuyện về làm đẹp.

Ừ! Thì tôi xấu, nhưng…thế thì đã sao?

“Đỉnh cao” về chi tiết giúp tôi nhận thức chính xác mình là gái xấu, là vào năm lớp 11 của tôi. Hồi ấy, trong đám bạn trai tào lao cùng trường, chẳng hiểu sao lại có cậu bạn viết thư tỏ tình với tôi. Tôi nhận được lá thư và tự nhiên bị xúc động mạnh! Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình yêu một ai hay bị xuất hiện những cảm giác về giới tính. Vậy mà một lá thư với lời lẽ sướt mướt lại làm tôi bị bối rối, bị “giật mình”.

Đột nhiên, tôi mất hẳn tự nhiên trong từng bước đi, từng hành động thường ngày. Chỉ có mỗi một lá thư thôi, cậu ấy không đến gặp, không hò hẹn (vì cũng chỉ là học sinh thôi mà), nhưng tôi thì đột nhiên từ tư thế của một người chẳng quan tâm gì, bỗng nhiên trở thành quan tâm đến cậu ta quá mức. Tôi nghĩ đến cậu ta hàng ngày, hàng giờ. Đến một lúc, tôi hốt hoảng, tôi mong được nhìn thấy cậu ta, mong được biết cậu ta đang làm gì, mong đi qua con đường có ngôi nhà của cậu ta với hàng hoa rủ những dây leo xuống cửa. Thôi chết rồi! Tôi yêu! Thật là hài hước, bất ngờ như thế đấy, tôi yêu một người ngay cả khi chỉ nhớ đại khái rằng đó là cậu trai học lớp học ở cuối hành lang… Đúng là cái tuổi ngây ngô, người ta có thể yêu người khác, yêu rất thật lòng, chỉ vì tin là người khác cũng yêu mình!

Tôi gửi lại cho cậu ta một lá thư, nói rằng tôi cũng rất yêu cậu ta, tôi rất nhớ cậu ta và kể từ khi nhận được thư của cậu ta, mỗi ngày tôi đều nhìn sang phía hành lang ấy…

Chuyện ấy trở thành một trò cười sặc sụa, một thứ để bọn con rêu rao và bọn con gái mỉa mai mỗi khi nhìn thấy tôi. Hóa ra, chỉ vì tôi xấu, nên bọn con trai thách nhau bày ra được trò gì làm tôi khốn khổ.Tôi nghĩ là tôi muốn chết, ngay ở thời điểm ấy. Nhưng thật may, tôi không dám chết, dù vô cùng tổn thương…

Sau lần ấy, tôi ý thức rất rõ, mình là gái xấu!

Ừ! Thì tôi xấu, nhưng…thế thì đã sao?

Có điều, cũng thật may là tôi học cách suy nghĩ tích cực cũng rất nhanh. Tôi thôi không cắt gọt mái tóc của mình thêm nữa, để nó dài ra và buộc đuôi ngựa, trông cũng có phần nữ tính hơn một chút. Ngày toàn khóa chia tay, tôi đến bên cậu bạn tai ác kia và nói với cậu ấy rằng “sau này, biết đâu được chúng ta lại yêu nhau!”. Đó là một câu đùa vô tư thật sự, để tôi biết rằng tôi hết tổn thương rồi.

Lên đại học, tôi cũng không được ai để ý dù tôi có yêu đơn phương một người bạn học cùng, nhưng cậu ấy có bạn gái rồi mà tôi thì giữ tình cảm ấy trong lòng. Chẳng có thư tình, chẳng có hoa hồng hay sô cô la. Thật sự không gì cả.

Đi làm, có thu nhập rồi, tôi bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến hình thức của mình. Tôi biết, bây giờ là lúc để mình chính thức thể hiện bản thân hơn. Vậy nên, tôi dành một phần lương của mình để thay đổi, kiếm việc làm thêm để mở rộng hơn các mối quan hệ của mình và có thêm tiền để mua sắm (tất nhiên rồi). Tôi biết mình không xinh theo quan niệm chuẩn mực, nhưng không nhất thiết phải xinh theo hướng chuẩn mực thì mới gây thiện cảm. Tôi mặc kệ làn da nâu, tôi tận dụng đôi chân dài và dáng người mảnh khảnh của mình.

Đến giờ, vẫn chẳng ai khen tôi xinh đẹp bao giờ. Nhưng tôi cũng không thấy ai chê mình xấu. Sếp chưa từng chọn tôi vào nhóm những người đẹp lễ tân hay làm những nhiệm vụ cần có hình thức khi đối ngoại, nhưng tôi được tin tưởng trong nhiều việc khác. Các bạn nam không còn biến tôi thành thứ để cười, dù họ không sốt sắng vì hình thức của tôi, nhưng không ai trong số họ coi thường tôi cả. Tôi cũng không vì chuyện mình không xinh đẹp mà ghen tị với những người xinh đẹp hơn mình, không vì chuyện mình không có thành tích cao trong công việc mà cản trở hay làm khó dễ những người giỏi hơn.

Ừ! Thì tôi xấu, nhưng…thế thì đã sao?

Đến giờ, có lẽ tôi đã biết và đã dám trả lời, rằng điểm đặc biệt nhất ở tôi là sự chân thành, và không che giấu những gì là hạn chế của mình. Với sự bình thản, và chân thành ấy, tôi không khiến cho mọi người sửng sốt, không khiến cho mọi người chú ý theo cách ồn ào. Nhưng tôi biết là mọi người quý mến mình nhiều!

Chàng hoàng tử của đời tôi chưa đến. Dù tôi cũng có bạn trai rồi lại chia tay, rồi lại yêu người khác, nhưng đến giờ chưa “chung kết” cùng ai. Tôi không lo lắng về quan niệm sớm – muộn hay ế ẩm. Không so sánh về chuyện mình xấu đẹp. Những mối tình đã đến và đi, đối với tôi đều ở lại trong lòng nhau những sự tốt lành.

Ừ thôi, xấu thì sao? Ngay cả sự bình yên của ta khi biết chấp nhận cái chưa hoàn hảo ở mình, cũng là một nét đẹp rồi!

Nguyên Hồng

 

 

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.