Tôi cảm thấy thật may mắn lấy được anh ấy vì gia đình anh ấy không có bà cô nào mà thay vào đó là 3 bà bác đã lập gia đình hết cả rồi nên họ sẽ hiểu cảnh làm dâu như tôi hơn ai hết. Bố anh ấy mất từ khi anh ấy còn nhỏ một mình mẹ anh ấy nuôi nấng 4 chị em khiến tôi càng cảm phục và quý mến mẹ chồng gấp nhiều lần.
Mọi mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh từ khi tôi sinh đứa con đầu lòng và bắt đầu đi làm. Tôi đi làm từ sáng đến tối mỗi buổi trưa về qua nhà được có 15 phút để cho con bú nên mọi việc tôi đều phải nhờ mẹ chồng và các bà chị chồng lo hết vì mẹ đẻ tôi ở xa với lại mẹ tôi đang phải chăm mấy đứa cháu nội. Mẹ chồng vui vẻ chăm cháu được tuần đầu tiên sang tuần thứ hai bà bắt đầu nói thẳng: “Vợ chồng mày đi làm suốt ngày nhiều tiền vậy thì phải trả lương cho tao để chăm cháu chứ ai rỗi mà ôm con chúng mày mãi được”. Chồng tôi nhanh nhảu đưa cho bà 2 triệu đồng và bảo: “Mẹ cứ chăm cháu tốt đi cuối tháng con có thưởng”.
Mẫu thuẫn xuất hiện khi tôi sinh con đầu lòng và bắt đầu đi làm (Ảnh minh họa)
Tôi chỉ nghĩ bà ở một mình có đứa cháu cho vui cửa vui nhà là được rồi sao lại còn đòi tiền trông cháu trong khi vợ chồng tôi đã lo mọi việc đình đám lẫn ăn uống của bà rồi. Tôi cảm thấy mẹ tôi là người hám lợi thì đúng hơn, chồng tôi biết được tôi không thoải mái nên đã khuyên tôi: “Tiền cho mẹ chúng mình chứ đi đâu mà thiệt”. Tôi chỉ biết im lặng.
Đi làm về mệt mỏi, vợ chồng tôi mới đựng xe máy xuống thì bà chị cả bước vào ngõ nói oang oang: “Mai mợ đi làm về sớm để mà nấu nướng cho mẹ chứ, bà già rồi mà cứ để cho bà vừa bế cháu vừa nấu ăn vậy, mẹ đã vất vả cả đời rồi cuối đời muốn hưởng chút an nhàn cũng không xong”. Chồng tôi đỡ lời: “Mẹ không ý kiến thì thôi sao chị lại mắng vợ em vậy”. Mẹ chồng tôi ở trong nhà hắng giọng ra: “Chúng mày vạch áo cho người xem lưng à?”. Tôi chỉ biết im lặng.
Hôm giỗ bố của chồng tôi, mẹ chồng và mấy bà chị bắt vợ chồng tôi phải nghỉ ở nhà làm cỗ, tôi liền ý kiến: “Hôm đấy bọn em làm hàng gấp không nghỉ được, các chị ở nhà rảnh rỗi làm bữa giúp vợ chồng em được không ạ?”. Bà chị thứ ba quắc mắt nhìn tôi: “Mợ làm con dâu phải làm đúng bổn phận, từ khi mợ về nhà này chưa bao giờ thấy mợ làm cơm cúng bố chồng đâu đấy”. Chồng tôi vội chen vào: “Thôi được chúng em sẽ làm tròn bổn phận được chưa các mẹ chồng?”.
Tôi thấy rất ức chế trong ngôi nhà mà động tới mọi người bắt tôi phải làm cái này cái kia còn họ thì chẳng làm gì ngoài việc chỉ có tới ăn rồi tụ tập chê bai tôi. Chỉ có mỗi bà chị hai là chưa khi nào nói nặng lời với tôi nên tôi mang hết những bực tức về chuyện hai bà chị để kể cho chị ấy mong chị đứng về phía mình.
Tôi cảm thấy ngột ngạt khi sống trong gia đình chồng (Ảnh minh họa)
Tưởng như đã tìm được đồng minh ai ngờ chưa được một ngày vui trọn vẹn tôi đã phải nhận trái đắng. Ba mẹ con đang ngồi ăn cơm thì bà chị cả và bà chị ba với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó bước vào nhà. Bà chị ba quát: “Mày bảo hai chị em tao ghê gớm ăn hiếp mày phải không? Lại nói chúng tao chỉ có bòn rút tiền của mẹ nữa phải không?”.
Tôi sợ xanh mắt lại vội thanh minh: “Em có nói với chị hai vế đầu thôi còn em không biết gì chuyện “bòn rút tiền” đâu”. Bà chị cả quát ầm lên: “Mày tưởng mày làm được mấy đồng tiền mà đòi chia rẽ chị em tao à? Đừng hòng nhé”. Mẹ chồng và chồng tôi ra sức ngăn cản hai chị ấy vì sợ mấy chị em ồn ào khiến hàng xóm cười cho.
Rồi một lần mẹ chồng phải nhập viện mổ ruột thừa, tôi phải nghỉ liền một tuần để chăm sóc bà trong khi đó các bà chị thì lên thăm xong là về ngay cũng chẳng ai mua cho bà được hộp sữa. Tôi chẳng dám nói năng so bì làm gì vì có nói ra thì cũng một mình tôi chống chọi sao nổi với ba người. Đưa mẹ về nhà, trong lúc chồng tôi đi làm tôi liền đưa phiếu thanh toán tiền viện phí cho mẹ chồng và các bà chị để mọi người san sẻ bớt khoản viện phí lên đến 10 triệu đồng.
Vậy mà câu trả lời tôi nhận được lại hoàn toàn trái ngược với mong đợi của tôi, mẹ chồng tôi thì bảo: “Tiền vợ chồng mày đưa cho tao hàng tháng tao đưa cho ba chị gái chúng mày mượn hết rồi”. Mấy bà chị thì chối: “Tiền mượn chúng con sẽ trả còn tiền viện phí thì các em phải có nghĩa vụ thanh toán vì mẹ chăm sóc con của bọn em vất vả nên mới đổ bệnh đấy”. Tôi uất ức đến nghẹn cả cổ mà không thể làm gì được.
Tôi chán nản cảnh ở gần các bà chị gái và cảnhmẹ chồng nàng dâu lắm rồi nên tôi bàn với chồng ra ở riêng thì chồng tôi đáp gọn lỏn: “Không đi đâu hết đây là nhà mình chứ ở đâu nữa, em cố gắng nghĩ thoáng đi để thích nghi với mấy bà chị khó tính của anh”. Ở trong một ngôi nhà không có một người đứng lên bảo vệ tôi, toàn những người chỉ biết ích kỷ vơ vét cho bản thân họ thôi. Tình yêu tôi dành cho anh ấy không còn nữa mà trong tôi mỗi ngày trôi qua là một ngày căng thẳng. Tôi muốn ôm con thoát ra khỏi căn nhà tù túng này quá, tôi muốn mỗi ngày đi làm vất vả về chỉ có hai vợ chồng và con tôi vừa ăn cơm vừa cười đùa vui vẻ mà sao không thể được.
Các bạn ơi nếu bây giờ tôi li dị chồng để sống tự do thì có ích kỷ quá không? Tôi phải làm sao đây?
Linh
Nguồn: Theo phununews
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.