Bởi vì giữa chúng ta luôn có một khoảng trống vô hình mà em không thể gọi thành tên, kể cả khi được anh ôm và ôm anh gần thật gần, đến mức em nghe thấy tiếng con tim anh rõ từng nhịp đập, thì khi ấy…có một nỗi cô đơn đến trống hoác mà cái ôm của anh chẳng thể lấp đầy…
Bởi vì dù chúng ta luôn nói những lời yêu thương hàng ngày, nhưng khoảng cách luôn là một đốm lửa, nó có thể tắt dụi khi một cơn gió thoảng qua, hoặc có thể bùng cháy, nhưng vì em lãnh đạm hay vì em nhạt lòng, mà những lời yêu thương của anh chẳng đủ sưởi ấm em giữa cô đơn tê tái…
Bởi vì những khi ta cần nhau ta lại chẳng thể ở bên nhau, bởi vì những lí do công việc, đam mê, hoài bão… những cái vân vân chẳng gọi thành tên nhưng vẫn cấu thành lý do chính đáng mà ta bỏ xó tình yêu của mình, bởi vì ta cứ ngạo nghễ mà nghĩ rằng ta đã là của nhau thì chuyện bên nhau hay chẳng bên nhau chỉ là chuyện sớm chiều đơn giản…
Bởi vì những cái “Tôi” của chúng ta mạnh mẽ quá, dù em vẫn biết chúng ta đều yêu cái “Tôi” mạnh mẽ của nhau đến vô cùng, nhưng hình như một lúc nào đó em vẫn cần những người đàn ông thuần túy và có lẽ anh cũng cần một người đàn bà đơn giản…Vì thế nên ta tranh cãi, anh thuộc về hoang dã của riêng anh và em trở về vùng ẩn ức của riêng mình, cái thứ cá tính mà chúng ta đã từng mê đắm nhau đến điên dại lại làm một vật cản để chúng ta đến gần nhau hơn…
Bởi vì em vốn là đàn bà mong manh dễ vỡ, chỉ khéo léo giấu mình trong vỏ bọc mạnh mẽ đầy giả tạo, bởi vì anh nhiều khi đoán định sai lầm cho rằng em quá mạnh mẽ nên không cần anh che chở…Không! Anh ơi…Có mạnh mẽ mấy em vẫn chỉ là đàn bà, mà đàn bà thì luôn cần lắm những yêu thương…
Bởi vì có nhiều khi sự cô đơn làm em lạc hướng, vì bên em luôn có những cái “Tôi” đàn ông mờ nhạt nhưng sẵn sàng quan tâm em, che chở em và luôn có mặt khi em cần họ. Đàn ông thuần túy không biết nói lời hoa mĩ nhưng sẵn sàng ngồi bên em im lặng, nghe em liên thiên những câu chuyện không đầu không cuối, đàn ông thuần túy không biết tặng cho em những món quà lãng mạn khiến em vỡ òa nhưng lại chạy đi vài cây số để mua thuốc và mua cháo đến thăm em mỗi khi em ốm. Những lúc ấy, em thầm ước người đàn ông thuần túy ấy là anh thì có lẽ em là người đàn bà hạnh phúc nhất trên đời…Nhưng hình như, đàn bà thì luôn tham lam và vì thế họ luôn không thỏa mãn với mọi thứ phải không anh?
Bởi vì khi em quen với sự biến mất không lý do của anh, đến mức sự trở lại của anh làm em bất ngờ, là khi đó em đã tập quen với cô đơn và độc lập. Con đường em đi, món ăn em nấu, bài ca em hát, sự đam mê của riêng em…Em hạnh phúc với chúng, không như cái hạnh phúc em đã từng dành nó cho anh, nhưng…Một mình, cái sự một mình nó khiến em bình an, thanh thản…
Là khi lòng em quặn thắt nhớ anh, em muốn đến bên anh để vùi đầu vào thềm ngực anh, lắng nghe nhịp đập con tim anh, nói bao lời yêu thương vẫn không đủ cái tình em nhớ anh…Thì khi ấy, anh ở đâu? Với em, người đàn bà cứ ngỡ là thân thuộc nhất, vậy mà em cũng không biết anh ở đâu? Những cuộc điện thoại gọi đi và nhận lại là câu thoại “Thuê bao không liên lạc được…”, những dòng tin nhắn gửi đi mà phải đến một tuần, thậm chí hơn mới thấy tin hồi đáp, dù vẫn đầy yêu thương trìu mến, nhưng lòng em đã nguội lạnh, tim em đã hết rạo rực, cái sự nhớ giảm dần rồi vụt tắt, em trở về với cô đơn của riêng em…
Là những khi chúng ta thuộc về nhau, anh say đắm, em nồng nhiệt…Em cứ nghĩ mình đã sâu đến tận đời nhau và tình yêu như vậy là quá đủ…Nhưng khi hết nồng say, em nhìn anh say ngủ, khuôn mặt anh cách em một làn hơi thở…Nhưng em vẫn thấy quá xa xôi, một thứ cảm giác em không thể chạm tới. Em nhìn vào thềm ngực anh, tự hỏi trong lòng, trong trái tim anh có em không? Em đang ở đâu trong mái tóc của anh, trong lồng ngực của anh? Liệu vì em mà anh có thể dời non lấp bể? Em lại tự huyễn hoặc những điều vĩ mộng giống như mấy kẻ khao khát tình yêu tuyệt đích, rồi em tự nhận ra…Giữa cái em muốn và cái chúng ta có thể, nó xa như núi cao và vực sâu, em chẳng có quyền năng gì để biến chúng thành hiện thực, chỉ có một con tim yêu anh nhiều khi đến cháy lòng, nhưng…Lại nhưng…Em bắt đầu sử dụng nhiều từ “nhưng” cho cuộc tình của chúng ta. Anh biết đấy, trong tình yêu từ “nhưng” đôi khi lạ lẫm và thú vị, nhưng thường thì nó là liều độc dược cho tình yêu…
Là bởi vì khi yêu, người ta chẳng cần một lý do “bởi vì” nào để chống chế, nhưng bởi vì em đã bắt đầu uống độc dược, cái từ “nhưng” ấy mà…Là khi em nhận thấy với tình yêu chúng ta cần âu yếm và tôn trọng nó nhiều hơn nữa, không phải những lời hoa mĩ, không phải cái “Tôi” vĩ đại, không chỉ là sâu đến tận cùng…Mà còn là những cảm giác bình yên, thanh thản, an toàn, cùng đi với nhau đến cuối chặng đường…
Là bởi vì chúng ta đã mất đi những điều ấy một cách vô tình…Và vì như thế, nên ta xa nhau…
Châu Anh Đinh Ngọc
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.