Chẳng là, tôi vốn được sinh ra với “style” lãng đãng. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thèm cố gắng điều gì, kể cả học hành, khi đã chán lên là tôi chỉ chống đối, qua loa. Bố mẹ không giàu nhưng tôi không thiếu thốn. Học hành chỉ trung bình nhưng không bị phê bình. Cộng thêm bản tính hơi nghệ sĩ, nên tôi làm cộng tác viên viết tin bài, đôi lúc làm thơ cho một vài tờ báo, thế là tôi sống. Tuy không thể nói là thu nhập cao nhưng chỉ phải chi tiêu cho một mình tôi nên hầu như chả lo âu gì. Chuyện chồng con cũng chả bao giờ nghĩ đến dù tôi không phải là les, tôi cũng có người yêu, cũng nồng nàn phóng khoáng với anh đủ để “nếm” hết những gì cần nếm…
Rồi, một chuyện lớn xảy ra với đời tôi. Khi nghe tin một công ty tuyển người, mà anh rể tôi lại làm giám đốc chi nhánh của tỉnh nên bố mẹ tôi muốn tôi quyết tâm thi vào làm, có gì thì anh rể nâng đỡ thêm, chứ các cụ chán cái cảnh tôi sống đơn giản và thoải mái quá rồi. Các cụ thuyết phục, ban đầu tôi không nghe nhưng bố tôi dạo ấy đau ốm suốt, toàn những bệnh tim mạch với huyết áp, mẹ tôi khuyên tôi cứ tạm nghe lời cho bố đỡ lo lắng rồi sau này chán lại xin ra. Tôi đành nghe theo. Nhờ anh rể huấn luyện, tôi đã qua các vòng phỏng vấn và được tuyển vào làm, nhưng đùng một cái, anh rể tôi được cử đi sang chi nhánh khác. Một người khác về làm giám đốc thay anh. Sếp mới là người rất giỏi và nghiêm khắc. Sếp rất khó chịu với tôi, vì tôi chậm chạp, lơ đễnh quá, giao cho 10 việc thì hỏng đến 4,5. Tôi, suốt nửa năm liền, bị trừ gần hết lương.
Tôi chỉ quen làm thơ, viết bài nhận xét, đánh giá… thôi chứ tôi chưa biết làm báo cáo bao giờ, vậy mà ngày nào cũng phải hoàn thành toàn những báo cáo, với hàng trăm số liệu lằng nhằng vào nhau, lại làm trên excel nữa chứ (trước đây tôi thậm chí không biết dùng hàm “Sum” tính tổng). Đúng 16h chiều tôi phải có đầy đủ báo cáo trên cả hệ thống nội bộ cũng như bản in trình sếp ký. Ngay cả lý do máy in hỏng cũng không được cho qua. Sếp chỉ cần biết nhận báo cáo đúng giờ, thế thôi. Sếp nhận số liệu xong, tôi lại phải quay về với hàng đống giấy tờ, sao kê trên giấy, lưu trữ bằng văn bản cho đến 17h phải xong. Trừ khi sếp yêu cầu, còn lại, ở đây không ai được phép làm thêm giờ dù là chưa xong việc. Nếu buộc phải làm thêm sẽ bị trừ lương và quên đi câu chuyện thanh toán ngoài giờ!
Bố tôi ốm nặng hơn, cả nhà tôi ai cũng trong tâm trạng cuống quýt lo lắng, sợ bố tôi đột quỵ mà ra đi nên tôi không biết trình bày ra sao với mẹ tôi về chuyện mình không phù hợp với công việc này. Mỗi buổi sáng đến công ty, tôi lại thấy đời thê thảm như xuống dốc, nặng nề lầm rầm nguyền rủa đống số liệu của mình! Sếp thì vẫn phê bình tôi liên tục bởi ngày nào tôi cũng để cho những sơ suất, nhầm lẫn xảy ra. Những anh chị em đồng nghiệp vẫn nhớ chuyện tôi vào được đây là nhờ anh rể, là giám đốc cũ nên tôi bị mọi người coi thường kinh khủng, chẳng ai mở lòng giúp đỡ gì tôi nên tôi càng hay sai sót. Cuối cùng, chẳng cần tôi phải ước, sếp tuyên bố cho tôi nghỉ việc. Cả công ty nhìn tôi như nhìn một con ngố đáng thương! Trầy trật, bẽ bàng, tôi đã tưởng người lãng đãng như mình sẽ vui khi rời khỏi nơi này, dưới bất kỳ một lý do gì. Vậy mà không…
Đúng thời điểm ấy, tờ báo online mà tôi vẫn làm cộng tác viên, họ lại cần tuyển thêm biên tập. Tôi sẽ được cộng điểm nếu tham gia dự tuyển vì tôi đã là cộng tác viên quen thuộc. Tôi đã chờ cơ hội này từ lâu. Nhưng chính xác lúc này thì tôi không muốn. Bởi lẽ, đào xới mãi vào khả năng vốn có của mình, sẽ đơn giản, thuận tiện để tôi kiếm tiền, nhưng tôi cứ cảm thấy mình còn thiếu một điều gì đó, hình như là sự tự cân bằng. Tôi không hề biết sống và làm việc trong áp lực. Tôi tự nuông chiều tôi và chỉ sống với những nơi biết nuông chiều mình. Cái tôi còn thiếu, rõ ràng là cảm giác bỏ qua cái tự ái cá nhân để hoàn thành những việc mình không thích. Hình như là tôi chưa quen “chạm chân xuống đất” nên cứ mãi leo lên những nấc thang mình ưa thích mà quên mất cuộc đời hiện thực cũng còn những thứ cần được đắp bồi. Hơn hết là tôi không muốn thấy mình hèn kém ra đi khỏi cái công việc tôi vừa thất bại.
Ai đó bảo tôi cố chấp, bảo thủ, hâm hấp gì cũng được nhưng tôi cho là đến ngày nào mình vẫn còn chưa quen với điều mình không thích, tự cho cái tôi của mình là to thì ngày ấy mình vẫn còn ảo tưởng về bản thân và sẽ không thể thành công trong bất kỳ một lĩnh vực nào, sẽ không thể chạm đến cái đích nào mình muốn. Tôi cũng nhận ra, từ trước đến nay tôi chẳng bao giờ dám nghĩ đến chuyện lấy chồng và sinh con, là bởi số tiền tôi kiếm được không nhiều, và vì tôi vẫn chưa chắc chắn về khả năng vượt qua áp lực của chính bản thân mình nên không dám dấn thân, làm mẹ.
Chẳng ai cấm một người vừa bị công ty chấm dứt hợp đồng không được quay lại xin dự tuyển trong tiếp theo. Tôi lặng lẽ quay lại phòng nhân sự, trình bày nguyện vọng muốn được thi tuyển một lần nữa. Giám đốc nói sẽ thử thách tôi nặng nề hơn lần trước. Tôi mỉm cười, trào nước mắt, gật đầu!
Dạ Thảo
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.