Vì facebook tôi trở thành một tên khốn nạn

Tưởng chừng facebook chỉ là một trang mạng bình thường như bao mạng xã hội khác, nhưng nó đã len lỏi vào đời sống gia đình tôi và chắc rằng không ít gia đình khác. 

Vốn dĩ tôi có một cô vợ xinh đẹp, giỏi giang, cưới nhau sau 5 năm yêu đương tìm hiểu, một cô con gái ngoan ngoãn. Gia đình tôi không quá giàu có nhưng không thiếu thốn gì. Vợ tôi là giáo viên cấp hai, tôi là trưởng phòng kế toán của công ty xây dựng danh tiếng.

Chính vợ tôi đã lập nick name cho tôi để chúng tôi tiện liên lạc với gia đình, bạn bè, đa số chúng tôi có bạn chung từ khi còn học Đại học. Lúc đầu, tôi chẳng mấy để ý đến facebook, vợ tự cài mật khẩu, tự lấy tài khoản của tôi để đăng bất cứ gì cô ấy muốn. Chủ yếu facebook là nơi vợ tôi khoe con cái, khoe những tấm hình du lịch, tự sướng hay mâm cao cỗ đầy… Tôi chẳng mấy thích thú, tôi chỉ lên facebook khi nghe một vài đứa bạn gọi điện than về mật độ đăng hình của tôi.


Tôi bắt đầu say mê với những cuộc chém gió trên mạng

Rồi nhân viên tôi lập riêng cho sếp một tài khoản khác. Tôi bắt đầu kết bạn với những người lạ hoàn toàn. Tôi không ngờ, ngoài việc đăng hình tự sướng và viết những dòng trạng thái ra facebook còn có nhiều thứ khác mà tôi mới bắt đầu tìm hiểu.

Một cô gái có avatar khá xinh chủ động chat với tôi. Tôi một phần vì tò mò một phần vì thời gian rảnh rang chẳng biết làm gì nên trả lời nhiệt tình. Cô ấy có biệt tài làm cho tôi cười thả ga, khiến tôi quên mớ số liệu cao như núi cần giải quyết, và nhất là càng ngày tôi càng thấy vợ mình nhạt nhẽo và lắm mồm chẳng khác gì sư tử Hà Đông.

Vì facebook mới tôi không bị vợ soi nên tôi thoải mái tung hoành. Tôi kỳ công đăng những câu chuyện tình lãng mạn, viết vài ba dòng ngọt ngào để cô bạn gái kia đọc. Khoảng thời gian đầu, tôi coi nó như trò tiêu khiển, vì mỗi khi tôi viết bất cứ gì thì cô ấy đều đáp trả. Cô ấy còn trẻ, chưa có gia đình, sống cùng thành phố với tôi. Cô ấy làm tôi chú ý bởi cô ấy căm ghét người cha bội bạc, không tin vào đàn ông, không có ý định kết hôn. Nhưng có điều lạ là cô ấy lại tin tưởng tôi tuyệt đối. 

Như có lực nam châm hút lại, tôi mê mải với những cuộc chém gió không điểm dừng. Có khi tôi quên giờ ăn trưa, quên giờ đi ngủ… Tôi viện lí do công việc nhiều nán lại công ty, hoặc làm việc khuya để vợ không nghi ngờ.

Và chuyện gì đến cũng đã đến. Ngay ngày đầu tiên gặp nhau, chúng tôi đã như hai con thú đói vồ lấy nhau. Sự trẻ trung và xinh đẹp của cô ấy đã làm thằng đàn ông trong tôi cuồng nhiệt. Chúng tôi dành trọn một ngày dài để được ở bên nhau.


Tôi trở nên chán ghét vợ từ ngày biết cô ấy qua thế giới ảo

Rồi liên tiếp những ngày sau đó, chỉ cần có thời gian rảnh là chúng tôi hẹn hò. Tôi như bị cuốn đi theo cuộc tình vụng trộm ấy. Tôi quên mất mình đã gần 40 tuổi, tôi sống lại thời trai trẻ và không thể nào thoát ra nổi.

Ắt hẳn nhiều người sẽ cho phán xét tình cảm giữa chúng tôi chỉ là ham muốn tình dục. Nhưng hoàn toàn không. Cô ấy yêu tôi, và tôi cần cô ấy biết nhường nào. Nếu là tình dục thì tôi sẽ tìm ai đó khác cô ấy.

Tôi thường về nhà khi con gái đã đi ngủ, nhìn cô vợ xộc xệch trong mớ váy ngủ tôi càng muốn đi theo nhân tình.

Cho đến tận bây giờ, chúng tôi cũng không biết gì về nhau ngoài những thông tin chắp vá từ các đoạn chat trên mạng. Tôi cảm thấy yên tâm vì cô ấy không muốn tìm hiểu sâu cuộc sống thực của tôi, và tất nhiên điều đó khiến tôi thấy an toàn trước vợ con, gia đình.

Tôi không định nghĩa được thứ tình cảm này là gì. Bởi tôi thương con và không muốn mất đi gia đình hiện tại. Thực ra, vợ tôi rất hiền lành, không có gì để phàn nàn về cô ấy. Nhưng tôi cũng không thể nào dứt người tình facebook của mình được. Cô ấy quá tuyệt vời.

Cô ấy nói với tôi rằng: em chỉ muốn  là nhân tình của anh. Chúng ta, mỗi người có một cuộc sống riêng. Không ai xâm phạm tới ai. Chỉ cần được gặp và thương yêu như bây giờ là quá đủ.

Mới cách đây hai tuần, tôi đã đưa cô ấy đi công tác nước ngoài chung. Cô ấy chăm sóc và bên cạnh tôi như con chim sẻ khiến tôi càng yêu cô ấy hơn. Chẳng biết có ai như tôi không, vừa thương vợ vừa yêu nhân tình. Nhưng tôi đủ lớn để hiểu tôi cần cả hai đến mức nào.

Cô ấy không đòi hỏi tôi phải cưới hỏi hay cung cấp tiền bạc. Tôi cũng không hứa hẹn bất cứ gì.

Còn vợ tôi nhận ra bất thường nhưng lại tin rằng do áp lực công việc nên tôi mới thành ra vậy. Thế nên cô ấy càng chăm sóc, quan tâm tôi nhiều hơn. Một bên là vợ một bên là nhân tình, nhiều lúc tôi thấy mình như một ông hoàng nhưng khi nghĩ lại tôi thấy mình chẳng khác gì một tên khốn nạn.

Và tôi dần sợ có khi nào con gái tôi sẽ giống người tình của mình không. Bởi tôi đang là một người cha bội bạc.

Nguồn: Theo phununews

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.