Nhìn đứa con khóc oe oe mỗi ngày, bao nhiêu giấc mộng về một gia đình hạnh phúc và sự phát triển trong sự nghiệp của tôi bỗng tan tành như mây khói. Nắm giữ chức vụ nhiều người ngấp nghé trong công ty nhưng không hiểu sao tôi không hề thấy vui như mình từng nghĩ.
Cuộc hôn nhân này là tôi tự nguyện, không ai ép buộc thậm chí là đầy những toan tính ngay từ khi tôi chấp nhận gật đầu. Nhưng giờ đây, tôi hối hận vì những gì mình đã làm bởi nó khiến cả tôi và vợ đều khổ sở vì một cuộc hôn nhân không tình yêu.
Tôi quen cô ấy được vài tháng thì bắt đầu cưới, cuộc hôn nhân đó đúng là quá vội vàng. Tôi quen cô ấy do một người thân giới thiệu. Gặp nhau được vài lần thì tôi thấy có cảm tình, nhưng cái chính vẫn là phía bên cô ấy quý mến, chủ động. Thậm chí mới chỉ ưng thuận tìm hiểu, phía bố mẹ cô ấy đã mời tôi về nhà chơi, ăn cơm và coi như con trong nhà.
Nhưng trước ngày cưới 1 tháng, cô ấy thú nhận thật với tôi rằng đang có bầu hơn 3 tháng với người cũ. Bố mẹ cô ấy đau khổ không biết làm thế nào nên tìm cách kiếm cho cô ấy một tấm chồng. Tôi giận tím mặt vì nghĩ mình bị lừa, bị dắt mũi. Tôi cũng đã bỏ bê gần 2 tuần vì quá tức giận.
Thế rồi bố mẹ cô ấy tìm tôi khóc mếu cầu xin. Hai bác nói sẽ lo cho vợ chồng tôi một cuộc sống ổn thỏa. Bây giờ bắt cô ấy bỏ thai thì khổ quá, thất đức, chỉ cần tôi chấp nhận, nhất định bố mẹ vợ tôi sẽ bù đắp cho tôi để tôi không phải chịu thiệt thòi.
Cân nhắc, tính toán, cuối cùng tôi chấp nhận. Một phần vì đám cưới cũng chuẩn bị tới nơi rồi, phần khác là vì tôi thấy nếu cưới, cuộc sống của tôi cũng đỡ vất vả hơn. Cô ấy tốt, cũng hiền lành, ngoan ngoãn, nên thôi tôi chịu cảnh là người đi đổ vỏ một lần để tương lai khá khẩm hơn. Vậy là cưới!
Nhưng về sống cùng một nhà mới thấy, hôn nhân không giống như tôi hình dung. Tôi bắt đầu hậm hực, khó chịu khi vừa cưới về thì vợ nghén ngẩm rồi không làm được gì. Đi đâu ai cũng hỏi con thế nào, con trai hay con gái, chúc mừng khen ngợi đủ thứ… Cái cảnh không phải con mình mà cứ phải tỏ ra hân hoan vui sướng vì vợ mang thai đầu lòng nó như một thử thách quá khó với tôi.
Tôi bắt đầu hậm hực, khó chịu với vợ. Tôi đi ăn uống bên ngoài triền miên dù vợ ở nhà một mình. Vợ tôi buồn, bỏ về bên ngoại sinh sống. Tôi có sang đón vợ về nhưng cô ấy chỉ khóc và nói tôi làm khổ cô ấy.
Giờ vợ tôi cũng sinh con được vài tháng rồi nhưng tôi không có cách nào để bắt thân với đứa bé dù tôi biết nó chẳng có tội tình gì. Tôi cũng đâu có tốt đẹp để mà chê bai bởi vì tôi cũng quá toan tính với cuộc hôn nhân này. Điều tôi mong mỏi lúc này là phải làm thế nào để xóa bỏ cái tâm lí chán chường đó để mà yêu vợ, cố gắng sống hạnh phúc vì nhau!
Nguồn: Theo Khampha
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.