Lúc mới ra trường, tôi là nhân viên của một công ty gia đình nhỏ. Nhưng từ ngày nhận lời yêu Quân, tôi phải chuyển đến công ty của anh làm. Sớm tối bên nhau khiến tình cảm của chúng tôi càng thêm khăng khít, chúng tôi ngày càng cảm thấy không thể sống thiếu nhau. Vậy là sau gần hai năm yêu nhau, chúng tôi đã quyết định kết hôn. Sau khi lấy chồng, tôi nghiễm nhiên từ một người đi làm thuê trở thành một bà chủ.
Chúng tôi quyết định kết hôn sau hai năm quen nhau
Công ty của chồng tôi khá lớn, chồng tôi cũng được coi là một doanh nhân thành đạt có tiếng trong tỉnh nên việc xã giao cũng là chuyện thường ngày. Công ty càng phát triển thì chồng tôi càng bận rộn, vì thế cùng sống dưới một mái nhà nhưng gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Những lúc anh đi công tác, đối tác của anh đều do tôi tiếp đãi.
Đối tác làm ăn của anh cũng đều là những con người tinh anh của xã hội nên mỗi người đều có sức hấp dẫn rất riêng. Bản thân tôi được giao lưu với họ cũng tự mình cảm thấy bản thân trở nên cao quý hơn. Cảm giác giống như một người từ tầng lớp bình dân của xã hội được bước chân vào giới thượng lưu, vừa lạ lẫm lại vừa thích thú.
Lần đó, có một vị đối tác của chồng tôi từ tỉnh khác sang bàn công chuyện. Vị đối tác này tên là Vượng, là một khách hàng lớn của công ty nên luôn được chồng tôi đón tiếp rất chu đáo. Nhưng không may hôm đó đúng ngày chồng tôi phải đi thị sát ở xa, chỉ có một mình tôi tiếp Vượng. Đây là lần thứ ba chúng tôi gặp mặt nhau, nhưng là lần đầu tiên chỉ có một mình tôi tiếp đón anh.
Vượng là một người đàn ông rất xuất sắc. Anh là một người thành đạt nhưng lại không mang dáng dấp của một thương nhân chỉ biết đến tiền. Ngược lại, nhìn anh lại giống một trí thức nho nhã, hào hoa. Nói chuyện với anh khiến trái tim đập thình thịch. Đôi mắt biết cười của anh như một đầm nước sâu không đáy, khiến tôi chìm đắm vào đó không có cách nào thoát ra được.
Buổi tối hôm đó mở tiệc chiêu đãi anh, tôi còn cố ý ăn mặc, trang điểm thật nổi bật. Dù biết mình là người đã có gia đình, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, tôi vẫn muốn trở thành người đẹp nhất trong mắt anh. Đêm hôm đó, không có chồng bên cạnh nên tôi bị mọi người chúc rượu khá nhiều. Lúc tan tiệc thì đầu óc đã trở nên mơ màng, đi đứng không vững. Vượng muốn đưa tôi về nhà, nhưng tôi không đồng ý. Anh đành thuê một phòng khách sạn để tôi nghỉ tạm. Không biết do hơi men trong người, hay do khao khát trong lòng vì xa cách chồng lâu ngày, tôi không kìm nén được bản thân. Vừa vào đến phòng, tôi đã ôm chầm lấy anh. Và chúng tôi đã có một đêm ngoài ý muốn…
Vì một phút yếu lòng mà tôi đã ngã vào vòng tay của người khác
Sau đêm đó, chúng tôi đều biết đó là cảm xúc nhất thời nên cả hai đều tự hiểu phải quên đi. Nhưng giấy không gói được lửa, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Dù chúng tôi đã cố che dấu nhưng chồng tôi vẫn biết được chuyện này. Anh chỉ nhìn tôi bằng cặp mắt lạnh lùng rồi bỏ vào phòng đóng cửa, không muốn nói chuyện với tôi cũng không buồn liếc tôi thêm một lần.
Vài ngày sau, cả công ty đều xôn xao tin tức chồng tôi điên cuồng tán gái, cùng các cô gái khác hẹn hò ăn cơm, uống nước. Nay là cô A, mai là cô B. Chồng tôi còn thường xuyên qua đêm ở bên ngoài không muốn về nhà, đến công ty thì viện cớ công việc để tránh mặt tôi. Tin đồn về chồng mỗi ngày một nhiều, khiến tôi muốn nhắm mắt làm ngơ cũng không được. Tôi tìm mọi cách để gặp chồng hỏi cho ra lẽ, thì chỉ nhận được một câu lạnh lùng của anh: “ Cô tự dạy dỗ bản thân mình cho tốt đi đã!” Tôi biết rõ người sai là mình, nên cũng không dám nói thêm câu gì.
Tôi cho rằng anh chỉ tức giận nhất thời, qua một thời gian sẽ dịu xuống nên cũng mặc anh “trêu hoa ghẹo nguyệt” để trả thù tôi. Mỗi lần nghe một tin đồn mới về anh, tim tôi lại đau thắt lại, nhưng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, cố gắng làm tốt vai trò của một người vợ để bù đắp lại sai lầm.
Không ngờ anh ngày càng làm quá. Trước đây chỉ là những tin đồn hẹn hò, hay mối quan hệ không rõ ràng với các cô gái, nhưng bây giờ còn có tin anh dẫn gái đi nhà nghỉ, còn mỗi lần một cô khác nhau. Tán tỉnh cô nào cũng chỉ được vài ngày rồi lại đổi sang cô khác. Hình tượng của anh trong mắt mọi người trở thành một người đàn ông trăng hoa, xấu xa, tệ hại. Chỉ cần tôi vừa đi khuất, sau lưng sẽ có người thì thầm tỏ vẻ thương hại: “Chồng bên ngoài lăng nhăng như thế mà vẫn có thể cắn răng chịu đựng.”
Tôi đau khổ nhưng không thể nói lời nào với chồng
Tôi không chịu đựng được ngày ngày bị mọi người lôi ra làm đối tượng chỉ chỏ, bàn tán nên đề nghị ly hôn. Không ngờ chồng tôi lại thản nhiên nói: “Cô gây ra lỗi lầm, giờ lại muốn phủi tay sạch sẽ sao? Tôi không muốn ly hôn, tôi muốn cô cũng phải nếm trải cảm giác của tôi ngày đó.” Nghe câu nói này của chồng, tôi chỉ có thể im lặng chảy nước mắt.
Một người bạn thân của gia đình tôi biết hết sự tình câu chuyện. Người bạn đó an ủi tôi, chồng tôi vẫn còn rất yêu tôi. Chính vì yêu nên mới tức giận, mới đau đớn và muốn làm tổn thương tôi để tôi cùng chịu đau đớn như anh. Người bạn đó khuyên tôi phải kiên trì chờ đợi, đợi anh nguôi giận sẽ quay lại bên tôi.
Tôi không sợ mất đi cuộc sống sung túc, đầy đủ này nhưng lại lo sợ mất chồng mãi mãi. Tôi vẫn mong có một ngày chúng tôi có thể trở lại như xưa. Chỉ là, trái tim tôi đã quá mệt mỏi, không biết tôi còn có thể gắng gượng trong bao lâu?
Nếu bạn có bất cứ tâm sự nào cần chia sẻ muốn được gỡ rối từ tòa soạn và bạn đọc xin hãy gửi thư về theo địa chỉ e-mail: info@phunuvagiadinh.com.vn
Nguồn: Theo Baomoi
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.