Vì sao trước khi kết hôn, con gái phải chuẩn bị đủ điều từ nữ công gia chánh – công dung ngôn hạnh để lọt vào mắt xanh nhà chồng, phải cần đến một đoàn hậu thuẫn từ trong ra ngoài chỉ để đổi lấy một nụ cười có khi chẳng còn răng của nhạc mẫu người yêu?
Vì sao trong khi kết hôn, nhà gái lũ lượt rơi nước mắt từ người thân cho đến người sơ. Khóc rưng rức, khóc không nề hà dẫu niềm vui ngày hỉ sự không đo được với cái nỗi xót con khi giờ nó đã thành người nhà khác. Còn nhà trai vẫn hỉ hả, vẫn vui mừng, vẫn toe toét cười từ thằng trẻ ranh đến bà mẹ chồng khó tính? Cùng một đám cưới, sao kẻ khóc người cười, lắm lúc tương phản đến… dở hơi.
Vì sao sau khi kết hôn, chỉ mình đàn bà lo sợ đàn ông sẽ ngoại tình, khi chỉ có số ít ông chồng biết sợ vợ mình sẽ lỡ… ăn nem? Chẳng lẽ đàn ông quá tự tin vào những gì họ có, còn đàn bà lại không buồn ngó xem mình đang có những gì? Chẳng lẽ việc của đàn bà, là quần quật suốt đời để giữ chồng nằm cạnh? Nếu không may bất hạnh, chồng cặp kè người ta, thì vẫn là lỗi đàn bà – quá kém!
Vì sao trong khi kết hôn, nhà gái lũ lượt rơi nước mắt từ người thân cho đến người sơ.
Vì sao, đàn bà cứ là cái máy nấu ăn, cái máy lau nhà, cái bồn rửa bát; cứ là cái máy đẻ không biết chọn lọc giới tính để vừa lòng nhà trai khi mà công chúa hay thằng cu sinh ra thì tất cả đều nằm từ người bố? Đàn bà còn là cái máy tính vạn năng, khi tiền ít hay nhiều, cũng đều phải chi tiêu từng ấy thứ. Đàn ông kiếm được tiền là đàn ông giỏi. Đàn bà giỏi hơn chồng lại là đàn bà khó coi?
Vì sao, nỗi khiếp đảm của hàng chục tá cô con dâu cứ luôn là mẹ chồng mà chẳng mấy đức phu quân ôm lòng lo về bố vợ? Vì sao, đàn bà sinh ra đã ôm về chữ “khổ”? Đàn ông lọt lòng đã được cả gia tộc tung hê?
Vì sao đàn bà đi lạc sẽ ôm phải đủ thứ ê chề? Còn đàn ông trêu hoa ghẹo bướm có chăng chỉ là bằng chứng rằng mình nam nhi đại trượng phu có quyền năm thê bảy thiếp. Đàn bà trọn kiếp cố giữ cho mình chữ “trinh”, mất vào tay ai cũng chỉ cam tâm mong được sống yên sống ổn. Đàn ông sau mấy đêm lũ lượt bão táp phong ba, có để bao phụ nữ qua tay cũng chỉ là thú vui, kể ra không đáng.
Vì sao, cứ phải là đàn ông? Cuộc đời đàn bà chỉ cần gói trong một tấm chồng là xem như hết.
Vì sao cứ không phải là đàn ông trở trăn, mà luôn là đàn bà than thở. Vì sao cứ không phải là đàn ông chịu khổ sở, mà người luôn nặng gánh cứ là đàn bà.
Vẫn biết là chẳng bao giờ đặt được sòng phẳng một dấu ngang bằng, nhưng vì đâu mà nên nỗi khác biệt? Vì sao đàn ông luôn có quyền chọn, còn đàn bà là lứa hàng để bị chọn? Có phải vì đàn bà trước giờ cứ mặc định mình là kiếp hoa trôi, được chăng hay chớ, nổi chìm không biết sẽ bị vớt vào bờ nhà ai…
Lạc Hi
Hãy gửi chia sẻ về chuyện vợ chồng, thắc mắc giới tính… qua địa chỉ mail: giadinh@emdep.vn. Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Em đẹp giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.