Tại sao tôi chia sẻ với các bạn chuyện tôi hoàn hảo mà vẫn ế? Tôi 29 tuổi công việc ổn định, về tính tình thì không chỉ tôi nhận định mà mọi người tiếp xúc với tôi để nhận xét rằng tôi thông minh, hài hước, lanh lợi, năng động, tôi là người sống rất tình cảm và biết trước sau, tuổi thơ của tôi thì ‘”sơ yếu lý lịch” rất sạch sẽ, được mọi người yêu mến, nhìn chung chả có gì để ai đó phải “lăn tăn” lưỡng lự khi kết giao với tôi cả. Về diện mạo tôi không thuộc sắc nước hương trời nhưng các mẹ các cô đều khen tôi ưa nhìn, mặt mũi hài hòa dễ thương phúc hậu. Một người nói không ngoa được cả thanh lẫn sắc như thế, những tưởng đàn ông con trai phải lao đến ầm ầm mà cưa cẩm, tán tỉnh. Ấy vậy mà, đời không như là mơ…
Tầm tuổi của tôi bây giờ các bạn đồng trang lứa đã con bồng con bế, yên bề gia thất gần hết. Mỗi lần đi đám cưới làm tôi thấy bị áp lực lắm, những câu hỏi thăm thiện chí về việc lập gia đình làm tôi thấy rất nặng nề khi không biết phải trả lời ra làm sao. Bên ngoài đã vậy còn trong nhà gia đình tôi cũng luôn thúc giục chuyện lấy chồng lại càng làm tôi rơi vào khủng hoảng tâm lý. Dần dần tôi trở nên bi quan, buông xuôi nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn chờ đợi một điều kì diệu đến với mình, có một chàng hoàng tử trong mộng yêu tôi và tôi yêu, để tôi thoát được kiếp “gái ế“!
Nếu nói một người như tôi mà chưa có một mảnh tình nào vắt vai thì không ai tin. Thực tế với kiểu người thân thiện và cũng có khiếu hài hước như tôi thì rất nhiều chàng trai để ý và buông lời tán tỉnh, nhiều người muốn tiến tới hôn nhân với tôi. Tôi cũng không phải là đứa con gái quá chú trọng về những tiêu chuẩn này nọ về bạn trai, chỉ cần người đó là một người đàn ông chín chắn, đàng hoàng, có công việc tốt, chân thành là được. Trong số những người tán tỉnh tôi, người thì được cái tính nết nhưng ngoại hình thì lại dưới mức trung bình, không thuận mắt, người ngoại hình đẹp thì lại ngu dốt, khoe mẽ, người không khoe mẽ, đẹp trai thì lại nghèo…không phải là tôi kỳ thị gì cái nghèo, nhưng chỉ cần nghĩ đến một người đàn ông không thể cáng đáng một gia đình, không thể lo cho vợ cho con, khiến vợ con phải nheo nhóc thì dù có đẹp như tài tử tôi cũng xin kiếu!
Nhiều khi cứ nâng lên đặt xuống, tôi thấy hình như mình cũng hơi khó tính thì phải? Vậy nên tôi “thả lỏng” tiêu chí chọn bạn trai và tôi bắt đầu để ý đến một người. Người đó gần như lệch hoàn toàn với tôi về mọi mặt nhưng rất yêu thương, trân trọng và quan tâm tôi, tôi cũng rung cảm về sự quan tâm chân thành đó, cuộc tình đó được sự ủng hộ từ hai bên gia đình chúng tôi chỉ chờ ngày lành tháng tốt là cưới.
Tôi những tưởng cuộc tình này sẽ là bến đỗ cuối cùng và tôi sẽ thoát kiếp “gái ế” thì chúng tôi chia tay, mà người chủ động đặt vấn đề chia tay chính là tôi. Đang yêu nhau chuẩn bị cưới mà lại chia tay vì lý do gì? Đó là lỗi tại anh ta, anh ta đã dám phản bội tôi khi anh ta đi công tác. Tôi không thể chấp nhận được việc người tôi yêu lại dám phản bội tôi để lên giường với một ả đàn bà khác, dù đó có là gái điếm và anh ta chỉ giải quyết nhu cầu sinh lý như lời anh ta ngụy biện. Anh ta phải biết rằng, người mà anh ta cần phải trân trọng phải là tôi, tôi không phải là loại phụ nữ có thể cho qua mọi chuyện. Và chuyện phản bội trong tình yêu dù với lý do gì thì tôi cũng không thể chấp nhận làm một người phụ nữ bị “cắm sừng!”.
Chuyện qua đi, tôi cũng đã đoạn tuyệt với tình cũ, giờ ngẫm lại nhiều khi lỗi thuộc về người này nhưng nguồn gốc vấn đề có lẽ là do cả hai. Tôi dù tổn thương ghê gớm nhưng vẫn suy nghĩ thấu đáo vấn đề và tôi nhận ra mình cũng sai khi quá cứng đầu. Nhưng nhận ra thế thôi, tôi sẽ không bao giờ nhặt lại thứ gì mình đã vứt bỏ.Từ đó trở đi dù tôi có mở lòng đón nhận nhưng có một điều vô hình tác động làm tôi không thể tiến tới với bất kì ai nữa.
Nói đến đây chắc các bạn cũng hiểu được một phần về “bệnh tình ế” của tôi rồi. Tôi cũng hay chia sẻ với bạn bè về những tâm tư “Tại sao tôi hoàn hảo mà vẫn ế?” thì các bạn tôi có nói đến hai từ Duyên – Phận. Bạn tôi bảo có lẽ cái duyên của tôi vẫn chưa tới nên tôi mới lận đận thế này! Dù tự trấn an mình nhưng thú thực tôi vô cùng hoang mang, ở tuổi không còn trẻ cũng chưa phải là già như tôi thì nỗi lo lắng ngày càng lớn dần. Với bản thân mình, tôi không quá tham vọng về sự thành đạt bản thân hay một người đàn ông hoàn hảo. Điều tôi cần là một người cho tôi cảm giác yên bình trưởng thành, có lối sống lành mạnh trách nhiệm với gia đình và cùng nhau chăm sóc những đứa trẻ đáng yêu. Điều đó với tôi có quá xa vời ?
Út Phượng
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.