Vì yêu…Tôi chấp nhận làm cái bóng của đời anh!

Vì yêu...Tôi chấp nhận làm cái bóng của đời anh!

Anh là một người điển trai, nam tính và rất ga lăng. Khi yêu, tôi được anh chiều chuộng hết mực, đi đâu cũng dính với nhau như sam, hai gia đình đều biết và rất ủng hộ. Điều đó, khiến cho lũ bạn không khỏi ghen tị, xuýt xoa. Tình yêu của chúng tôi trong sáng : Hôn, nắm tay…và chỉ có thế… Khi nghe lũ bạn kể về tình yêu vượt rào của mình, tôi coi đó là nhảm nhí, vớ vẩn, không chịu giữ gìn cho nhau. Nhưng lũ bạn thì nguýt ngoa: “người yêu mày là sư sãi chứ không phải đàn ông nữa rồi!”

Khi nghe chuyện “ăn cơm trước kẻng” của các cặp khác, anh chỉ cười và nói anh muốn giữ gìn cho tôi, nếu sau này có không đến được với nhau thì tôi vẫn có thể lấy người khác và làm vợ trọn vẹn. Chúng tôi vẫn cứ vậy, vẫn cứ yêu nhau trong sáng không quan hệ xác thịt, anh vẫn cứ quyết giữ cho tôi đến cùng. Tôi ủng hộ anh, tôn trọng và thầm cảm ơn anh đã biết nghĩ cho tôi.

Rồi cũng đến ngày, gia đình anh và gia đình tôi giục bọn tôi tổ chức đám cưới. Chúng tôi cũng có tuổi, công việc ổn định và yêu nhau cũng lâu. Không có gì khiến chúng tôi băn khoăn và đồng ý kết hôn ngay.

Trong ngày vui, chúng tôi được 2 bên họ hàng và bạn bè chúc phúc, một tiệc cưới sang trọng và ấm cúng. Kết quả bữa tiệc là chàng của tôi say mèm…

Vì yêu...Tôi chấp nhận làm cái bóng của đời anh!

Đêm tân hôn của chúng tôi, chàng say mèm, không biết gì, ngủ ngon lành. Còn tôi, thì không ngủ được, nằm trăn trở, quay qua quay lại. Trên chiếc giường tân hôn cứ một mình tôi lăn qua rồi lại lăn lại. Cứ tưởng rằng, hết đêm nay, rồi ngày mai tôi sẽ được gần gũi chồng, được thưởng thức thú ân ái giống bao nhiêu cặp tình nhân khác.

Rồi ngày qua ngày, một tháng qua đi, chồng vẫn không gần gũi. Đêm đêm, tôi cứ nằm ôm gối một mình. Chồng tôi tìm đủ mọi cớ để đi về muộn, khi chồng về tôi đã ngủ say, khi tỉnh dậy gọi thì anh kêu mệt, muốn ngủ. Anh kiếm đủ mọi cớ công việc để không phải về nhà sớm, anh xin đi công tác liên tục.

Nhưng hễ cứ khi nào bạn bè chúng tôi tụ tập, anh vẫn luôn có mặt, vợ chồng tôi vẫn cứ hạnh phúc giả tạo trước mặt mọi người, đôi uyên ương đáng ngưỡng mộ. Nhưng chỉ có mình bản thân tôi mới biết được, thật ra tôi vẫn là một người con gái.

3 tháng rồi 4 tháng qua đi, chưa thấy tôi có tin vui. Gia đình hai bên đều lo cuống lên. Sao lấy nhau lâu rồi, cả hai vợ chồng tôi vẫn chưa có tin vui, trong khi cả hai đều rất khỏe mạnh. Mẹ chồng tôi tỉ tê, mẹ đẻ rồi đến chị chồng, cứ hết người này hỏi, người kia hỏi, tôi chỉ còn biết cười trừ và bảo vẫn còn kế hoạch, chưa muốn vướng bận chuyện con cái.

Ban ngày, tôi vui vẻ nói cười, nhưng khi trở về nhà tôi lại là một kẻ cô đơn, không biết thổ lộ, tâm sự với ai. Trong căn nhà 4 bức tường này, tồn tại 2 căn phòng, 1 của tôi, 1 của chồng tôi, ngăn cách với nhau bằng một bức tường. 2 thế giới riêng biệt, cách xa nhau. Cách nhau 1 bức tường, và nó cứ đứng yên, không ai có thể bước qua thế giới của người khác được. Trong căn nhà bình yên đến phát sợ ấy, thỉnh thoảng  xuất hiện những câu xã giao đơn thuần: “Em về rồi à?, Em đi ngủ đi? Em ăn cơm đi.” Anh vẫn cứ thế, vẫn cứ hiền lành, ân cần, chăm sóc tôi như thuở vẫn còn yêu. Duy chỉ có điều, tôi và anh không phải là cặp vợ chồng hoàn chỉnh, chỉ là cái nắm tay, và cái ôm hôn như ngày nào.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, chồng tôi vẫn cứ ngày ngày đi về lặng lẽ. Anh làm cho tôi cảm thấy ngột ngạt, không chịu được, tôi muốn nổ tung, muốn phát điên… Tình trạng này chấm dứt khi một người đàn ông tự xưng là bạn chồng tôi đến nhà chơi và nói tất cả sự thật về giới tính của chồng tôi, người đàn ông bấy lâu nay vẫn được tôi gọi là chồng, anh thừa nhận mối quan hệ đồng tính của mình với chồng tôi 3 năm nay, về cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ là vỏ bọc che chắn cho giới tính thật  của anh ấy.

Vì yêu...Tôi chấp nhận làm cái bóng của đời anh!

Tôi không còn tin vào tai mình nữa, tai tôi ong ong, mắt tôi cay xè…sau lúc ấy tôi không còn biết điều gì xảy ra nữa.

Lúc tôi tỉnh dậy, vẫn là khuôn mặt quen thuộc, với nụ cười như thường lệ, anh hỏi tôi sao lại ra cơ sự như thế. Tôi khóc òa, nép vào lòng anh, nói cho anh nghe về câu chuyện vớ vẩn mà tôi từng nghe trước đó. Trái với phản ứng của tôi, anh bình tĩnh, và thừa nhận tất cả. Tôi khóc nghẹn lên, không tin vào tai mình nữa…

Anh đã thừa nhận với tôi cái sự thật cay đắng đó, anh là người đồng tính, tình yêu bấy lâu nay với tôi chỉ là vỏ bọc, anh lấy tôi để cha mẹ anh yên lòng. Lấy tôi để sinh con cho có người nối dõi tông đường, để rồi, anh vẫn cứ sống như thế, sống với người yêu của mình. Từ lâu, anh muốn thừa nhận với tôi, nhưng anh sợ, anh không có đủ dũng cảm để làm điều đó. Anh bảo anh muốn tôi sinh đứa con cho anh, nhưng anh lại không muốn hủy hoại tương lai của anh, nên bấy lâu nay anh mới dọn sang căn phòng bên cạnh, không chạm vào tôi.

Anh độc ác, tàn nhẫn với tôi đến như vậy. Duy chỉ có điều, anh không biết rằng, tôi rất yêu anh, tôi sẽ hi sinh tất cả với anh. Tôi sẽ sinh ra đứa con để nối dõi tông đường cho anh, sống với anh không cần những động chạm mà chỉ là những cái hôn, cái ôm. Đơn thuần là như thế, vẫn cứ sẽ tôn trọng cuộc sống thật của anh và người đàn ông kia. Tôi vẫn sẽ cứ ở bên anh, là một người vợ danh nghĩa của anh, để anh được sống đúng với con người thật của mình. Chỉ cần anh chấp nhận tôi cứ ở bên cạnh, làm cái bóng của anh!

Mai Trần

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.