Viết cho người bạn thân nhân ngày về nhà chồng

Viết cho người bạn thân nhân ngày về nhà chồng

Nghĩ lại những ngày đầu xa gia đình, sống cuộc sống tự lập, nhiều khi tôi thấy tủi thân vô cùng. May thay, khi xa nhà, tôi có thêm những người bạn mới. Những người thật sự hiểu, quan tâm và xem nhau còn hơn cả bản thân mình.

Tôi là dân báo chí, còn bạn là sinh viên Y khoa. Hai đứa tuy có quan điểm sống khác nhau nhưng điều quan trọng là chúng tôi biết lắng nghe, tôn trọng và đề cao ý kiến của nhau. Tôi là một cô gái cá tính, thích bay nhảy còn cô bạn ấy lại giống như một nốt nhạc trầm giữa cuộc đời, sâu lắng nhưng dễ chạm vào lòng người. 

Viết cho người bạn thân nhân ngày về nhà chồng

Những năm tháng cứ trôi đi, tình bạn của hai chúng tôi cứ được bồi đắp dần qua những khó khăn để rồi càng hiểu nhau, trân trọng nhau hơn. Nhiều người vẫn hay đùa “chúng mày có bình thường không, định để đàn ông trên đời ế hết hay sao mà cứ yêu nhau hết phần người khác”.Những tháng năm của quãng đời sinh viên cứ thế trôi đi, và chưa một ai tìm được cho mình một tình yêu đúng nghĩa. Chúng tôi đã từng tuyên bố rằng, “một trong hai đứa sẽ chỉ yêu và cưới một người đàn ông nếu người ấy chịu đựng được hai đứa tôi”

Nghe thì có vẻ ngớ ngẩn thật đấy, nhưng khi bạn chính thức là người trong cuộc bạn mới hiểu điều đó. Cũng chính vì thế mà cả hai chúng tôi cũng hơn một lần đau cho những cuộc tình đến rồi đi. Với cái lý do, “chúng tôi quá xem trọng tình bạn, không dành cả trái tim cho người mình yêu”.

Ngày hôm nay, ngồi viết ra những dòng chữ này, tôi đang trong tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Cô bạn luôn sát cánh cùng tôi những năm tháng khó khăn nhất chuẩn bị bước sang một trang mới cho cuộc đời. Giữa dòng cảm xúc này, những ký ức cũ chợt ùa về làm tôi không kiềm được nước mắt. Với một đứa con gái, khi mà ngày nào chúng tôi cũng tỉ tê những câu chuyện trên trời dưới đất. Thậm chí đôi khi chỉ là những cái biểu tượng cảm xúc sao rỗng và nhạt toẹt. Chúng tôi nuôi dưỡng cho tình bạn bằng những điều đơn giản nhất. Để rồi nó giống như một thói quen không thể bỏ.

Rồi những khi tôi kêu buồn, dù đang ở đâu hay làm gì, cô bạn ấy vẫn sẵn sàng gác lại tất cả để đến bên an ủi tôi. Sẵn sàng “chúng ta uống cho bằng say, khóc cho thật đã nhé. Rồi sau đó, hãy cười xòe và quên hết đi”. Nó hiểu tôi đến mức, chỉ cần nghe một tiếng thở dài, nhìn thái độ của tôi qua một câu nói cũng đủ biết tôi đang có vấn đề gì.

Còn nhớ có lần, tôi kêu mệt mỏi, chẳng cần nghe giải thích, nó đáp ngay một câu làm tôi có khóc cũng phải cười phá lên. “Lại hết tiền hả, thế mà cũng phải buồn. Để tôi mang sang cho bà ít. Không phải lăn tăn”. Và thế là, dù ngoài trời có đang mưa xối xả, cái đứa mà tôi hay gọi là con khùng ấy vẫn đội mưa mang sang cho tôi khoản trợ cấp. Tôi biết, đó cũng là những đồng tiền cuối cùng còn lại mà nó san sẻ cho tôi.

Nó thích nghe tôi cười lắm, vì trong tiếng cười của một đứa bạn vô tâm như tôi, nó cảm thấy mình khoan khoái, vô tư và quên đi mệt mỏi.

Nếu được nói một điều giản dị nhất nhưng vẫn đủ chân thành. Tôi cảm ơn bạn vì tất cả, cảm ơn vì đã làm bạn của tôi. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, nó sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, nhưng tôi biết đằng sau bộ xiêm y lộng lẫy kia là cả một trọng trách lớn đang chờ nó. Nó sẽ phải làm vợ, làm mẹ, làm một nàng dâu thảo hiền. Và vô vàn những nỗi bận tâm khác. Tôi chỉ muốn nói rằng: “Bạn à, tôi sẽ không sao, sẽ vẫn ổn, dù không còn bạn đồng hành nhưng cuộc hành trình của tôi vẫn sẽ còn tiếp tục. Và tôi sẽ mạnh mẽ hơn, chín chắn hơn cả phần của bạn nữa. Cuộc sống này, ai rồi cũng sẽ khác, ai rồi cũng sẽ phải va vấp nhiều, nhưng nó sẽ giúp bạn và tôi trưởng thành hơn. Hạnh phúc đôi khi không thể trôi tuồn tuột, sẽ có những gập ghềnh, nhưng nó sẽ giúp ta thêm trân trọng những gì đang có”.

Hạnh phúc nhé! Bạn của tôi!

Thiên Bình

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.