Gần 1 tuần nữa tôi sẽ kết hôn, vợ là mối tình thứ hai của tôi. Trước em tôi có yêu một người suốt 7 năm trời. Rồi khi đi làm, chúng tôi nhận thấy cả hai chẳng thể tiến đến hôn nhân được do chúng tôi có quan điểm, hệ tư tưởng khác nhau. Chúng tôi chia tay nhau không cãi vã, chẳng to tiếng xích mích hay thù hận như những cặp đôi khác. Đơn giản, tôi muốn kết hôn ngay, còn người yêu thì muốn trì hoãn, cô ấy muốn đi tu nghiệp một thời gian. Hơn nữa, tôi thuộc tuýp người truyền thống còn em mang hệ tư tưởng mở, em thích tự do, bình đẳng, thích bay nhảy và không thích ràng buộc chuyện gia đình. Vì chuyện này chúng tôi đã cãi nhau nhiều lần nhưng không có kết quả. Rồi cả hai buông xuôi, hờ hững cho tới khi nhận ra, đó chính là khoảng cách mà cả hai chẳng bao giờ xóa nhòa. Dù có tiếc nuối nhưng chúng tôi chia tay và vẫn là bạn của nhau. Tôi và em thường chia sẻ, tâm sự với nhau nhiều chuyện cả dự định tương lai và chuyện tình cảm. Vì gắn bó với nhau lâu nên chúng tôi gần như hiểu và cảm thông cho nhau mọi chuyện. Với tôi, giờ em như người bạn tâm giao, người em gái thân thiết sẵn sàng để tôi dốc bầu tâm sự. Còn với em tôi cũng là một người bạn để em mở lòng, chia sẻ và gục đầu mỗi khi mệt mỏi.
Chia tay em 1 năm, tôi gặp Mai người hiện sắp là vợ tôi. Mai đảm đang, tháo vát, tình tình bộc trực và thẳng thắn. Mai chu toàn việc nhà và đúng là mẫu người phụ nữ của gia đình. Mai thúc giục tôi chuyện cưới xin chứ không trì hoãn như em. Tôi tâm sự với em về Mai, qua vài lần tiếp xúc, em cũng nói Mai là người tốt, người phụ nữ tôi nên lấy vì cô ấy yêu quý trân trọng cuộc sống gia đình, hơn nữa cô ấy rất yêu tôi. Em thành tâm và vui vẻ chúc mừng tôi. Trái ngược với em, Mai biết chuyện trước kia của tôi và em, thường nói về em bằng giọng khó nghe, chẳng mấy tốt đẹp. Mai thường mỉa mai tôi, bạn tốt của anh gọi này, em gái của anh này, hay tình cũ của anh… tôi nghe những điều đó quen tai mà chẳng buồn phản ứng nữa. Mai ghen tuông với quá khứ của chúng tôi, nhưng tự đáy lòng tôi dám khẳng định tôi và em chẳng còn gì nữa, có chăng chỉ là sự đồng cảm, chia sẻ và quý mến mà thôi. Biết được thái độ của Mai, em dần hạn chế những buổi gặp gỡ riêng tôi, có gặp thì gặp cả tôi và Mai. Tất nhiên những lần đó Mai cũng không hề vui vẻ gì. Suốt buổi chỉ nhìn em dò xét, hằn học. Nhiều lần tôi thấy ái ngại, hỏi em có giận tôi và Mai không, em chỉ cười mà lắc đầu nói. Em thấy may mắn vì tôi tìm được một người yêu mình rất nhiều, rằng Mai không hiểu hết mọi chuyện, ghen tuông cũng không trách được, hay Mai tuổi còn bé, bồng bột và nông nổi, em không giận đâu. Sự bao dung của em càng làm tôi áy náy khi Mai liên tiếp đối xử ngang ngược, thậm chí hỗn với em.
Lần đó, em đi công tác, tôi nhờ em mua đồng hồ ở nước ngoài về. Em mang đến nhà cho tôi, thì chỉ có Mai ở nhà. Chẳng nói chằng ằng Mai ném chiếc đồng hồ đó xuống ghế rồi nói em từ nay đừng kiếm cớ tiếp cận tôi nữa. Mai đuổi em về và kèm theo đó là những lời xúc phạm thóa mạ. Em cũng chẳng kể với tôi, chỉ tìm cách từ chối những cuộc gọi những buổi nói chuyện với tôi. Sau lần ấy, tận 2 tháng tôi chẳng được gặp em, nhắn tin, gọi điện em đều không trả lời. Mai hí hứng khoe với tôi, nhờ Mai cao tay nên em chẳng giám bén mảng, em kể với tôi chuyện đã xảy ra như một chiến công hiển hách. Lần đó, tôi mắng Mai, định chia tay nếu Mai không xin lỗi em, nhưng em đã ngăn cản và khuyên tôi rất nhiều nên tôi bỏ qua. Còn nhiều nhiều lần nữa, Mai luôn tìm cách khiến em mất mặt, muốn em tránh xa cuộc sống của tôi. Thậm chí Mai còn đòi chia tay nếu tôi cứ gặp em. Tôi phải giải thích rất nhiều thì Mai mới không nhắc lại chuyện đó.
Em luôn là người hiểu chuyện, chẳng muốn làm tôi khó xử nên em thường tránh mặt, chẳng quá cần thiết thì em không bao giờ gặp tôi. Dần rà, Mai cũng yên tâm, không đụng đến em nữa. Gần đây, tôi chuẩn bị kết hôn có nhờ em mấy chuyện thuê địa điểm và trang trí hội trường cưới vì em làm truyền thông nên rành những chuyện đó. Em hồ hởi, hào hứng giúp tôi chẳng quản việc gì. Nhìn em xăm xắn lo toan chuyện của tôi như chính chuyện của mình mà tôi thấy áy náy. Tôi nói với Mai, chúng tôi phải cảm ơn em rất nhiều vì không có em thì sẽ khó khăn trong chuyện thuê hội trường và ê kip tổ chức, nhưng em gạt đi coi đó là chuyện bình thường. Tôi dù không hài lòng nhưng cũng bỏ qua vì không muốn mọi chuyện rắc rối. Chuyện cũng chẳng có gì để nói nếu cách đây 1 tuần, khi chúng tôi đi phát thiệp cưới. Mai nằng nặc nói không muốn mời em chỉ đơn giản vì lý do Mai ghét nhìn thấy em. Tôi thấy nực cười và bực bội, nhưng chỉ nghĩ là trò đùa, giận hờn vu vơ của Mai. Nhưng khi đã đưa hết thiệp mời, công tác chuẩn bị gần như xong hết thì em nhắc lại rành rọt với tôi “nếu chị H mà đến dự thì không cưới xin gì hết. Em không muốn chị ta xuất hiện ở ngày vui của em”. Vì chuyện này, tôi và Mai cãi nhau kịch liệt, tôi thấy mệt mỏi vô cùng khi Mai cứ ghen tuông vô cớ, cứ suy diễn mọi chuyện đi quá giới hạn như vậy.
Hai hôm nay, Mai đang làm mình làm mẩy, khi dỗi đủ điều. Tôi khuyên răn, giải thích và thuyết phục mãi chẳng được. Tôi gần như bất lực rồi bởi Mai quá cứng đầu, ương ngạnh dọa sẽ làm em mất mặt ở đám cưới. Nếu tôi làm theo lời Mai thì sẽ nói thế nào với em đây, còn tôi cứ giữ ý kiến của mình thì Mai sẽ làm loạn lên. Tôi không chắc Mai sẽ làm gì. Tôi rất mệt mỏi, nhiều khi tôi muốn buông xuôi, chẳng cưới xin gì nữa nhưng ngặt vì mọi chuyện đã xong xuôi, không thể dừng lại được. Tôi biết phải làm gì đây.
Thái Huân
Xem thêm:
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.