Vợ anh là một người đàn bà rất “nhạt”…

Anh vẫn thường nghĩ, làm việc là việc của lý trí, còn yêu vốn là việc của con tim. Khi anh yêu một người đàn bà nào, thì con tim anh dù đã ở giai đoạn tiệm cận cái nửa cuộc đời nhưng vẫn cứ nhức nhối, hừng hực như thời trai trẻ. Tình yêu mà, nó vốn đâu có tuổi…Chỉ cần đó là người đàn bà anh yêu.

Người đàn bà để anh có thể yêu bằng cả con tim mình phải là người thế nào? Ai cũng nói anh dễ buông cảm xúc của mình trước đàn bà đẹp, nhưng tự sâu thẳm những ẩn ức riêng mình, anh biết cái lý trí của anh nó rõ rệt đến mức nào khi anh lựa chọn một người đàn bà khiến con tim anh rung động. Đó phải là một người phụ nữ không được phép xấu, cả về hình thức lẫn nội dung, không được phép nhạt nhẽo, nông nổi, tầm thường…người đàn bà anh yêu phải là một người sâu sắc, có tầm nhìn, có sự bao dung, vị tha, có thể cùng anh đàm đạo chuyện đời như một bạn tâm giao, đôi khi mè nheo anh cho giống một cô người yêu nhỏ bé, say đắm bên anh trên chiếc giường nan sắt một cách hoang dại, vị tha cho anh khi con tim anh lại thực hiện công việc của nó với một người đàn bà khác…Đừng nghĩ tiêu chuẩn của anh quá cao, vì bản thân anh biết anh có gì và đàn bà sẽ yêu anh vì điều gì, anh có thể cho họ tất cả những điều mà mọi người đàn bà đều mơ ước. Vì thế, người đàn bà anh yêu nhất định phải là người đàn bà như thế…

Nhưng anh đến tuổi lấy vợ rồi, gia tộc nhà anh có mình anh là con cầu tự, gia tộc nhà anh vốn công thành danh toại nên họ bảo anh chỉ cần giàu và tài giỏi đến thế thôi, con cái là cái phúc phần, nên anh hoãn sự nghiệp và yêu đương tình tang lại, lấy một cô vợ chuẩn tam tòng tứ đức mang về đây cho gia tộc nhà anh yên tâm. Anh cũng bước vào tuổi trung niên rồi, nghĩ đi nghĩ lại anh thấy các cụ nói cũng đúng vậy nên phải cưới thôi!

Ai cũng nghĩ, người đàn bà anh cưới nhất định phải là người anh yêu, không yêu thì sao lại cưới? Nhưng anh nghĩ khác, chính vì anh không yêu nên anh mới cưới, nếu anh yêu thì anh chỉ muốn cô ấy mãi là người tình để anh có được một cảm giác yêu đương đúng nghĩa, còn nếu người đàn bà sâu sắc của anh về làm vợ anh, thì mọi cảm giác tò mò, bí ẩn mà anh muốn khám phá sẽ tan biến, vì thế chọn người tình anh sẽ tìm người đàn bà anh yêu, chọn vợ anh sẽ chọn người đàn bà an phận và yêu anh, thế là đủ.

Người đàn bà an phận ấy đã thành vợ anh, cô ấy hay cười nói, khuôn mặt luôn dễ chịu, “nhìn mọi thứ ở trên mặt đất” theo quan niệm của anh. Anh thường nghĩ những người luôn nhìn mọi thứ như cách chúng hiển hiện thì sẽ rất nhạt, dễ hài lòng, thậm chí nếu không hài lòng thì cũng sẽ cam chịu và an phận, một người vợ có đầy đủ đức tính ấy thì còn gì tuyệt vời hơn. Anh vẫn coi vợ anh như một người đàn bà nhạt nhẽo như vậy và thỏa chí với những cô người tình sâu sắc của mình mà không hề thấy ân hận, vì anh nghĩ anh không phản bội, cũng không ngoại tình, chỉ là sự lựa chọn một điểm tựa về tinh thần mà thôi.

Anh vẫn hay đi sớm về muộn, nhậu nhẹt và thỏa mãn ở bên ngoài, khi về đến nhà thì rã rời thân xác, anh nằm phịch lên giường để mặc vợ anh muốn chăm thế nào thì chăm, vợ anh thời gian đầu thì còn pha nước chanh cho anh, cởi giày thay quần áo cho anh, thời gian trôi qua dần vợ anh không làm việc đó nữa, anh thấy ngạc nhiên lắm, chẳng phải cô ấy vốn là người dễ chấp nhận ư? Anh hỏi vợ “Anh thấy em khang khác?” vợ anh cười “Em có khác gì đâu, chỉ là em là vợ anh, em không phải ô sin của anh!”, lời nói nhẹ nhẹ không hàm ý trách móc được thốt ra từ người đàn bà nhạt nhẽo, anh bắt đầu thấy đâu đây có sự phản kháng, anh răn đe “Anh không thích vợ cãi anh đâu!” vợ anh cười “Vậy anh nghĩ em muốn thấy anh ngoại tình lắm sao?”, anh chột dạ “Làm sao cô ấy dám nói? Cô ấy vốn cam chịu lắm mà?”. Vợ anh không nói gì, vẫn cười cười im lặng.

Có lần anh đi công tác xa cùng người tình, anh cũng không gọi điện về nhà. Đang đi dạo trên biển bỗng anh thấy vợ anh đi cùng một người đàn ông khác, máu trong người anh sôi lên, anh quên mất mình cũng đang đi với bồ, anh lao đến đấm cho gã kia một phát trước khi kịp mở lời thanh minh, vợ anh bình tĩnh đến lạ lùng, vẫn mỉm cười nhạt nhẽo khi anh gầm lên “Ai cho phép cô lang chạ?”, vợ anh nhìn anh và cô người tình của anh dửng dưng “Em vẫn làm cái cách mà anh vẫn làm với em đó thôi! Anh đau không?”, anh bỗng chùng xuống, chợt thấy bẽ bàng, người vợ mà anh nghĩ cam chịu, nhẫn nhịn, nhạt nhẽo mà lại dám phản kháng anh đến mức này ư? Anh phải làm gì đây?

Tối đó, anh và vợ có một cuộc nói chuyện sòng phẳng, anh nói anh muốn vợ anh biết được vị trí của mình và không được phép phản kháng hay ly hôn vì gia đình anh không cho phép điều đó, vợ anh vẫn cười, nhìn anh và nói “Em là vợ anh hay em là đầy tớ của anh?” “Anh muốn vợ anh phải thế!” Anh chắc nịch.

Vợ anh vẫn cười cười vẻ nhạt nhẽo “Anh biết không? Giữa cái anh muốn và cái em có thể, chúng ta chỉ được phép chọn một, em đã cho anh cái anh muốn nhưng anh quá tham lam và không biết điểm dừng, từ khi nào anh nghĩ vợ anh là phải cam chịu, an phận, và mù câm điếc trước những hành vi của anh? Anh nghĩ rằng cái giá của một người đàn bà yêu anh là phải như vậy ư? Từ bây giờ em sẽ chọn cái em có thể, và cái em có thể nó sẽ khác với cái anh muốn nhiều lắm, nhưng anh cũng nên học cách chấp nhận đi, vì em không muốn cái cảnh nuốt nước mắt vào lòng để anh đến với những mảnh trời riêng của anh nữa, chúng ta cứ sống cuộc đời mà chúng ta muốn đi!”.

Anh nhìn vợ, người đàn bà mà anh cho rằng sẽ không dám mở lời để nói với anh những điều như vậy, anh vẫn nghĩ trong mái tóc kia hẳn là một bộ não an phận, không ngờ…

Vợ anh vẫn mỉm cười, giọng đều đều “có những thứ anh nhìn thấy, không có nghĩa là anh đã hiểu được, vì anh không hiểu được, nên anh nghĩ nó chỉ là những thứ nhạt nhẽo vậy thôi! Nhưng anh biết không? Khi mà anh tự cho mình cái quyền được sâu sắc, tự cho mình nghĩ người khác là nông nhạt, thì khi ấy người ta cũng nghĩ về anh như vậy. Cũng như anh luôn nghĩ về em theo cách mà anh muốn, và em cũng nghĩ về anh theo cách mà em muốn, nhưng có bao giờ anh hỏi, tại sao chúng ta chỉ nghĩ và chẳng bao giờ nói với nhau? Là vì chúng ta không tôn trọng nhau, không tôn trọng cuộc hôn nhân của mình. Là vì em thấy anh không tôn trọng em, vì tự tôn của mình em chỉ biết cười trước cách cư xử của anh thôi, và vì vợ anh chỉ biết cười trước cách cư xử của anh nên anh nghĩ rằng vợ anh rất nhạt phải không?”.

Anh nhìn vợ anh thật lâu, muốn há miệng ra phủ định một vài điều gì đó nhưng không thể, vì anh nhận ra “thực ra cái thứ mà vợ anh nhìn thấy trên mặt đất, đó chính là anh!”. Chính anh mới là một người chồng rất “nhạt”…

Diệu Quỳnh

 

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.