Vợ bầu sốc khi mẹ chồng phũ phàng bênh con trai tình tứ cùng gái lạ

Vợ bầu sốc khi mẹ chồng phũ phàng bênh con trai tình tứ cùng gái lạ

Tôi đang mang thai ở tháng thứ 6, vì thời kỳ mang thai mệt mỏi và sức khoẻ kém nên tôi phải xin nghỉ làm để ở nhà dưỡng thai. Một người năng động, ham công tiếc việc như tôi giờ phải năm một chỗ, ngóng chồng đi làm về và nhìn đồng hồ cầu cho nhanh hết ngày thì khỏi phải nói nhàm chán, mệt mỏi đến nhường nào. Thêm vào đó nữa, do sức khoẻ kém nên chuyện vợ chồng của chúng tôi phải kiêng cữ. Thành ra vợ chồng tôi cũng chẳng còn được tình cảm mặn mà như trước. Chồng tôi ngày ngày đi sớm về muộn, đến thời gian nói chuyện với tôi cũng chẳng có. Khi anh ấy đi tôi chưa dậy và khi anh về thì đã ngủ, sợ là tôi tỉnh giấc, anh lại ra phòng khách ngủ. Đến khi mang thai tháng thứ 6 thì việc nói chuyện gặp mặt của vợ chồng tôi chỉ được tình bằng phút. Tôi buồn vì điều đó nhưng vì con và vì tôi tin tưởng chồng nên chẳng chút nghi ngờ. Trước đó, anh nói về nhà cũng chẳng có việc gì nên anh nhận thêm dự án để làm, tiết kiệm tiền khi tôi sinh nở sẽ dùng nhiều, tôi thương và cảm động nhiều lắm vì sự hi sinh của chồng. Chưa khi nào tôi đòi hỏi hay làm khó dễ với anh vì sự thiếu quan tâm ấy, tôi luôn tự động viên mình rằng anh bận việc. Cho đến khi thôi đi khám định kỳ, anh cũng nói bận công việc nên chẳng đưa tôi đi được. Một mình tôi tự bắt taxi đến phòng khám mà chẳng trách anh lời nào.

Trên đường đến phòng khám do đường đông xe, tắc đường nên xe chẳng đi nổi. Tôi xuống tản bộ cho thoải mái và tiện rẽ vào công ty thăm anh. Do tôi đến không báo trước nên đã nhìn thấy những cảnh tượng không nên làm mình phẫn uất, đau khổ. Thêm vào đó, câu nói của mẹ chồng khi tôi nói chuyện của anh khiến tôi chẳng thể chịu nổi. Khi tôi lên đến phòng anh thì mọi người nói anh đang trên phòng ăn trưa. Tôi lại tất tả đi lên, thì thấy anh đang ngồi uống cà phê, một cô gái trẻ đang gục vào vai anh đầy tình tứ. Tôi không biết giữa họ có chuyện gì khuất tất hay không nhưng với vị trí của một người vợ thì thấy cảnh đó chẳng ai chịu nổi. Tôi bật khóc rồi bỏ về mà anh cũng chẳng thèm chạy theo thanh mình gì.

Vợ bầu sốc khi mẹ chồng phũ phàng bênh con trai tình tứ cùng gái lạ
Mấy ngày qua, tôi buiofn và mệt mỏi chẳng muốn gặp ai

Mẹ chồng thấy tôi buồn thì cũng hỏi nguyên nhân, tôi không giấu giếm kể lại mọi chuyện với mẹ. Trái với suy nghĩ của tôi. Mẹ sẽ động viên, an ủi tôi còn khi khác sẽ góp ý với anh. Nhưng mẹ lại nói một câu vô tâm, lạnh lùng “ôi dào, tưởng gì. Kệ nó con ạ, đang chửa đẻ thì cho nó ra ngoài giải tỏa, đỡ mệt mình”. Rồi thì “may mà cô còn tỉnh táo chứ xông vào đánh ghen, làm xấu mặt chồng, ảnh hưởng cháu tôi trong bụng thì tôi chẳng tha thứ đâu”. Tôi hơi sốc vì câu nói ấy của mẹ, có lẽ mẹ động viên tôi nhưng nếu ở vị trí của tôi mẹ sẽ làm gì? Mẹ cũng im lặng mà nói kệ  sao. Tôi chẳng buồn nói thêm điều gì nữa. Chồng tôi về anh cũng chẳng thèm giải thích hay thanh minh gì, chỉ nói với mẹ là tôi ghen tuông vô cớ. Chỉ cần đợi thế, mẹ chồng lại nói tôi như trách móc, rằng chồng làm lụng vất vả, tôi chỉ việc ở nhà chửa, đẻ lại còn kiếm cớ sinh sự với anh.

Tôi thấy ấm ức vô cùng, và tin rằng ai ở vị trí của tôi cũng chẳng thể nào tin vào chuyện “chẳng có gì” của anh. Tôi chưa nói đến chuyện anh lừa dối tôi nhưng thái độ của mẹ chồng khiến tôi buồn lắm. Cũng là phụ nữ nhưng sao mẹ lại nói được những câu vô tình vậy. Ai ai đến hỏi tôi đâu, mẹ cũng nói “đang dỗi chồng, nằm trong nhà” hay “chửa đẻ mệt mỏi, cho chồng ra ngoài giải tỏa vừa khỏe mình, chồng nó cũng đỡ bức xúc”, tôi điên lắm, mẹ chẳng giúp được gì cho tôi trong việc khuyên bảo anh lại còn nói như cổ súy cho anh và như mọi tội lỗi là do tôi vậy. Tôi không hiểu hành động của mình là có gì sai mà mẹ lại nói như vậy. Tôi đã cố kìm nén khi nhìn thấy chồng ngồi tình tứ với người phụ nữ khác mà không có bất cứ một hành động gì lỗ mãng hay ghen tuông quá đáng. Đáng ra tôi phải được ca ngợi, được chia sẻ, cảm thông nhưng đằng này, tôi lại bị lên án như kẻ tội đồ. Tôi thấy mệt mỏi và chán nản nhiều lắm, giá như tôi chẳng nhìn thấy gì thì cho dù chồng tôi lạnh nhạt, bận rộn thiếu quan tâm đến mức nào tôi cũng không buồn đến vậy. Giờ đây tôi không hiểu nổi mình đang suy nghĩ gì nữa, tôi buồn vì chồng và buồn cả vì những câu nói của mẹ chồng nữa. Mấy ngày nay, tôi buồn lắm, lại phải nghe nhiều nhận định, đánh giá của mọi người về mình nên càng khiến tôi chẳng muốn gặp ai. Tôi biết, nếu cứ tình trạng này chẳng tốt cho em bé trong bụng nhưng tôi chẳng tìm ra lí do gì để sốc lại tinh thần mình cả. Có ai từng gặp trường hợp, hoàn cảnh như tôi không? 

Minh Anh 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.