Vợ bỏ đi biệt tích sau một đêm cãi vã

Thú thật tôi chẳng biết làm gì trong hoàn cảnh hiện tại nên những dòng viết ra đây tâm sự với các bạn một phần cũng để khuây khỏa tâm hồn, thứ nữa tôi cũng mong nhận được những ý kiến đóng góp thật lòng từ những người đã có gia đình và có kinh nghiệm nhiều hơn tôi. Khi viết tâm sự riêng mình trên mặt báo, tôi đã thấy rất lưỡng lự nhưng cứ để như vậy thì lòng tôi rối lắm, nên dù ai có đọc xong bảo anh này kể lể hoàn cảnh thì tôi cũng cam chịu, làm người rơm cho người ta ném đá thôi.
 
Tôi là con trai duy nhất trong một gia đình vừa có truyền thống kinh doanh vừa có truyền thống yêu thương đùm bọc lẫn nhau giữa các thành viên. Tôi cưới vợ năm 28 tuổi, không muộn quá nhưng cũng hơi sớm so với thời đại bây giờ. Vợ thua 7 tuổi, là con gái trong một gia đình rất tốt, tuy bố mẹ vợ không kinh doanh như nhà tôi mà ông bà chủ yếu làm nông nghiệp. Tôi cưới vợ có phần may mắn hơn bạn bè đồng trang lứa rất nhiều, vì trong môi trường kinh doanh chúng tôi có công việc làm ổn định, kinh tế khá giả nếu không muốn nói là thuộc tầng lớp giàu có ở trong vùng.
 
Tôi lại có một dinh cơ riêng và cả xe riêng nên vợ về sống chung thì hai vợ chồng chỉ có mỗi việc ăn rồi làm việc, chẳng phải lo lắng gì cả. Về vợ, tôi không nói quá chứ cô ấy có nhan sắc mặn mà nức tiếng cả một vùng, da trắng hồng chẳng bao giờ đánh phấn, mặt tròn và khóe mắt rất sắc, lúc nào cũng thấy niềm nở với bất kỳ ai. Cô ấy lại là người khéo ăn khéo nói, đối xử trên dưới trong gia đình rất đúng mực làm dâu con nên trong nhà chẳng bao giờ thiếu tiếng cười nói cả.
 
Những tưởng rằng sự viên mãn ấy sẽ kéo dài mãi mãi nhưng không ngờ một ngày biến cố ập đến đưa em đi xa mãi, đến giờ chẳng ai biết tung tích ở đâu. Một sáng cô ấy bỏ đi mà chẳng để lại một cái gì, tôi cũng băn khoăn không biết được những nỗi khổ tâm trong lòng vợ như thế nào để em phải hành động một cách mông muội như vậy. Sống với nhau được hơn một năm, một lần hai vợ chồng đi khám thì biết tôi bị bệnh yếu tinh trùng phải chữa trị bằng thuốc bắc ở trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản. Bác sĩ bảo bệnh tôi không nguy hiểm, có thể chữa trị hoàn toàn trong vòng 6-8 tháng uống thuốc, tôi cũng ý thức tốt việc sinh con nên bệnh tật tiến triển ngon lành.
 
Trong gia đình nhỏ tôi vừa lập, tuy chưa tách riêng với bố mẹ nhưng cuộc sống nói chung ổn định, chỉ có điều tôi và vợ cũng không hợp nhau hoàn toàn mà dăm bữa nửa tháng lại nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã nhau rồi giận một vài ngày. Khi thì tôi chủ động làm hòa và xin lỗi vợ, khi thì vợ giảng hòa tôi trước. Cũng phải nói thêm rằng mỗi lúc canh mặn cơm khê thường người to tiếng là tôi vì tính khí nóng giận thất thường, còn vợ chẳng bao giờ cãi lại lời nào. Tôi không bao giờ biết được sự im lặng ấy hàm chứa nhiều mâu thuẫn trong lòng vợ và gieo nên những nỗi khổ tâm cho tôi sau này, khi cô ấy không còn ở bên mình nữa. Cái đêm trước buổi sáng cô ấy đi, chúng tôi cũng nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã lẫn nhau. Tôi thức suốt đêm đến rạng sáng thì ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, cũng chính là lúc vợ mở cửa đi mãi, đến giờ cũng gần một tháng rưỡi rồi.
 
Tôi nhớ cô ấy vô cùng, chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm kiếm, gọi điện thoại cho bạn bè cô ấy, bố mẹ đẻ và bố mẹ vợ cũng mất tinh thần không kém. Anh em họ hàng cũng chẳng ai biết tung tích gì vì vợ tôi thay số điện thoại, khóa các tài khoản trực tuyến như Zalo, Facebook…Nhiều hôm nhớ vợ đến mỏi mệt người, tôi lại lôi đống quần áo của vợ ôm vào lòng khóc nức nở, khóc thành tiếng mặc dù bản thân là một người đàn ông. Những khi như vậy tôi thấy mình giống đứa trẻ con không biết cuộc đời là gì.
 
Trong những phút băn khoăn nhất, tôi chợt nghĩ đến những người mà cô ấy thường xuyên tâm sự, họ cũng chẳng có thông tin gì cả. Nhưng những gì tôi biết được từ họ có khi lại quan trọng hơn là thông tin về vợ, đó là những lý do làm cô ấy khổ tâm và một phút mông muội bỏ đi không luyến tiếc gì chuyện gia đình. Tất cả có lẽ do tôi, nếu không muốn nói một phần cũng vì vợ tôi nữa, chuyện gia đình không có phần đúng sai hoàn toàn mà do sự hòa hợp, hạnh phúc khi ở bên nhau còn quan trọng hơn việc quy trách nhiệm rất nhiều lần.
 
Tôi 28 tuổi, cũng như bao thanh niên khác, ở cái tuổi này thường có những ước mơ riêng để theo đuổi. Tôi mơ ước kinh doanh cà phê hơn là việc điều hành cửa hàng của một nhà phân phối sơn tường có hệ thống đại lý lên đến hơn 40 đại lý, doanh thu hàng năm cả chục tỷ. Vì trách nhiệm của một người con, tôi tạm thời đứng ra gánh vác việc gia đình trước rồi chờ cơ hội đến sẽ thực hiện ước mơ sau. Hồi thanh niên chưa vợ, tôi thường bỏ việc gia đình đi bôn ba khắp đất nước, mong tìm kiếm cơ hội để được đầu tư mở một chuỗi cửa hàng kinh doanh cà phê nhưng đều thất bại cay đắng, đến nỗi người ta cũng không thèm tiếp tôi một giọt nước ở trong trụ sở chính một công ty cà phê lớn, tôi tủi nhục đi về.
 
Khi cưới vợ, tôi nói ý tưởng đó với vợ, em cũng không đồng quan điểm với tôi vì cuộc sống của em cứ nhìn vào hiện tại chứ không có một mơ ước nào để phấn đấu. Tôi buộc lòng phải quay về nghề gia đình khi chưa có cơ hội phát triển. Gần đây, đọc báo nhiều và phát hiện ra nghề lập trình di động có cơ hội kiếm được rất nhiều tiền nếu may mắn thành công. Vậy là tôi đâm vào lập trình, ngày đi làm, tối về dành thời gian viết code cả đêm đến khi hai vợ chồng đi ngủ.
 
Có lẽ vì quá đam mê lập trình khiến tôi không còn để ý đến những tâm tư suy nghĩ của vợ như trước đây. Em nhắc khéo ngày mai sinh nhật, tôi cũng ỡm ờ cho qua. Em thích đi đây đi đó nhưng tôi cũng kiếm cớ từ chối khéo vì tiếc thời gian ngồi gõ code. Em chạnh lòng mà không nói cho tôi biết, chỉ đi tâm sự với đứa bạn của tôi. Rồi một ngày, mọi chuyện đã xảy ra quá đột ngột khiến tôi mất hẳn thăng bằng, việc chữa trị bệnh tật cũng vì thế phải dừng lại, kết quả cũng không được tốt, thậm chí sụt sau cú sốc tinh thần đó. Ngoài ra, khi dò hỏi tôi cũng biết một số nguyên nhân khác khiến em buồn vì tôi nhiều lắm.
 
Tôi biết mình là người sai nhiều hơn trong câu chuyện này. Vợ tôi hàng ngày cư xử rất khôn khéo, đúng mực người làm dâu con và vợ, nhưng vì tuổi đời còn ít, chưa va vấp nhiều trong xã hội nên sự nông nổi của một thời tuổi trẻ vẫn chưa hết. Tôi nhớ em nhiều lắm, hàng ngày đều thắp hương cầu mong Bồ tát đại bi xóa đi mọi thù hận trong lòng em và đưa em trở về với gia đình.
 
“Em ở đâu, nếu một ngày đọc được những dòng này thì xin hãy suy nghĩ lại. Gia đình và mọi người đang chờ em ở nhà. Bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng không ai oán trách, mắng em hết, tất cả đều thương em lắm”. Thực sự mọi việc đã trải qua hơn một tháng rồi nhưng tôi vẫn rất nhớ vợ và lòng bối rối vô vàn. Xin mọi người một lời khuyên chân thành. Trong hoàn cảnh hiện tại tôi nên làm gì đây?

Nguồn: Theo Vnexpress

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.