Tôi 35 tuổi, là một kỹ sư xây dựng. Đặc thù công việc của tôi là hay phải xa nhà. Trước đây, tôi đã cưới một đời vợ. Thời gian đầu, hai vợ chồng chung sống hòa thuận, kết hôn không lâu chúng tôi đã có một bé gái xinh xắn. Do không thường xuyên ở bên chăm sóc vợ con nên chúng tôi quyết định đón ông bà nội ở quê lên sống cùng. Nhưng có lẽ cũng từ đó, cuộc sống của gia đình tôi bắt đầu nảy sinh những vấn đề “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Khi con vừa tròn 2 tuổi, vợ bắt đầu đưa ra những lý do vô lý, cô không thể sống cùng bố mẹ chồng. Nếu muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này, tôi bắt buộc phải để bố mẹ về quê sống riêng. Cô ấy muốn không gian sống chỉ dành riêng cho hai vợ chồng. Thương bố mẹ già yếu, hơn nữa, nhà chỉ có mình tôi nên tôi thật sự muốn báo hiếu cha mẹ. Khi tôi đang loay hoay tìm phương án giải quyết thì biết tin động trời, vợ tôi có người đàn ông khác. Để đi theo tiếng gọi của tình yêu, cô ấy nhất quyết chia tay tôi, và tất nhiên nhường quyền nuôi con cho tôi.
Mọi cố gắng của tôi sau đó cũng không thể cứu vãn được cuộc hôn nhân của mình. Thất bại trong cuộc hôn nhân thứ nhất. Tôi vất vả ngược xuôi trong cảnh “gà trống nuôi con”. Ba năm sau, tôi tiếp tục gặp một người con gái khác. Chính là “tập hai” của tôi hiện tại. Cô ấy kém tôi 7 tuổi, là một người có học thức, cách nói chuyện có duyên và rất ý tứ làm tôi có cảm tình ngay từ đầu. Mặc dù biết rõ tôi là người đã từng kết hôn một lần, hơn nữa lại có con riêng nhưng cô ấy vẫn quyết định đến bên tôi. Mặc cho gia đình có ra sức phản đối.
Sau 5 tháng tìm hiểu, chúng tôi quyết định làm đám cưới. Tâm hồn tưởng như khô héo của tôi một lần nữa lại như được thổi vào một luồng gió mới. Hơn một lần, tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp được em. Không những yêu tôi, em cũng yêu đứa con gái của tôi như con đẻ, đối xử với bố mẹ tôi rất chừng mực. Tôi cảm thấy yên tâm và cho rằng sự lựa chọn của mình là đúng đắn.
Ngày em báo tin đang mang thai, tôi sung sướng đến tột cùng. Kết quả cho tình yêu của chúng tôi cũng có ngày đơm hoa kết trái. Tôi sắp trở thành bố của hai đứa trẻ. Nhưng tính nết của em cũng bắt đầu thay đổi dần. Em trở nên cáu gắt nhiều hơn, ích kỷ hơn. Không quan tâm nhiều đến con gái của tôi như trước. Thậm chí có lần, tôi còn vô tình nghe được em mắng chửi con bé đúng giọng điệu của một bà mẹ kế khó tính: “Mày tránh xa ra, không may đụng vào bụng tao làm em bé đau thì no đòn đấy biết chưa”.. Tôi không nghĩ một người mẹ có thể nói ra những lời như thế với một đứa trẻ. Sau lần đó, tôi bắt đầu để ý đến thái độ của em nhiều hơn. Đúng là em hay quát nạt con tôi, xét nét bố mẹ chồng, ai làm gì cũng khiến em không hài lòng, sợ họ làm hại đến cái thai trong bụng mình.
Thật lòng tôi rất yêu em, có lẽ do thời điểm mang thai ảnh hưởng không ít đến tâm lý nên em có thay đổi chút ít cũng là điều dễ hiểu. Nghĩ vậy nên tôi cố gắng chấp nhận và chăm sóc em nhiều hơn.
Nhưng càng ngày, mọi sự cố gắng của tôi và gia đình dường như đều vô ích. Sau ngày em sinh cho tôi đứa con trai kháu khỉnh, em càng trở nên đanh đá và không xem ai ra gì. Đến nỗi, ông bà nội cũng không được phép đụng vào cháu nếu chưa có sự đồng ý của em.
Cảnh “dì ghẻ con chồng” như người đời vẫn thường nói có lẽ đúng với con người em bây giờ. Lắm khi, không biết phải xử lý thế nào khi đóng vai trò là người ở giữa. Tôi thương đứa con gái bé bỏng của mình, thương bố mẹ hai lần có con dâu nhưng đều phải chịu khổ. Nhưng thật lòng, tôi cũng không thể bỏ vợ mình vì những lý do ấy được. Tôi rơi vào trạng thái đau khổ và cảm thấy bất lực y như cuộc hôn nhân đầu tiên.
Từ ngày em sinh, gia đình tôi liên tục xảy ra những bất đồng. Bố mẹ tôi thì chỉ biết thở dài, nhiều lần ông bà muốn về quê ở nhưng vì thương con, thương cháu nên cố gắng ở lại. Có lần con gái tôi vừa mếu máo vừa kể tội mẹ mà tôi chỉ muốn trào nước mắt. “Bố ơi, mẹ đánh con, mẹ không cho con đụng vào em Bin. Có em Bin rồi nên mẹ không cần con nữa.”
Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, thì tôi vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng tôi vô tình biết được một chuyện làm tôi thấy thất vọng về em vô cùng. Từ trước đến nay, trong gia đình chưa ai làm điều gì quá đáng với em, ấy vậy mà em luôn hoài nghi và đề phòng tất cả. Thậm chí, em còn đặt máy ghi âm trong phòng bố mẹ tôi để theo dõi nhất cử nhất động của họ. Khi biết điều này, tôi vô cùng giận giữ thì em thản nhiên trả lời: “Ai biết ông bà có nói xấu gì em không. Nhỡ may ông bà có âm mưu bắt cóc con em rồi tống cổ em đi thì sao. Ai biết họ có tốt với em hay không, em làm vậy có gì là sai”.
Hóa ra, trong mắt em, ai cũng không đáng tin như thế. Một ngày nào đó, có lẽ người chồng như tôi cũng sẽ không còn là gì trong mắt em. Thật sự, tôi không biết mình có sai lầm khi quyết định cưới em làm vợ hay không. Trong trường hợp này, tôi phải làm sao bây giờ. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên!
Mộc Lan
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.