Vợ không sinh được con trai là đồ đáng vứt đi vậy sao chồng?

35 tuổi, chị là mẫu người phụ nữ của gia đình. Vốn là tiểu thư con nhà khá giả, chị chẳng mấy khi phải đụng tay đụng chân vào việc gì ngoài việc đi học ở trường. Chị theo học trường múa từ khi còn rất nhỏ theo mơ ước của mẹ chị. Chị cũng yêu nghề múa của mình, nhưng từ khi gặp và lấy anh, chị sẵn sàng hy sinh ở nhà nuôi con và chăm sóc gia đình. 8 năm chồng vợ, anh chị có một đứa con gái xinh xắn 7 tuổi. Con gái đã lớn chị tính sinh thêm đứa nữa, bao mong ngóng chờ đợi, cuối cùng chị cũng có thai, nhưng thật không may thai lạc ngoài tử cung khiến chị suýt mất mạng. Từ đó sức khỏe chị yếu dần, tính tình trở nên cáu bản và điều buồn nhất là đã 2 năm trôi qua kể từ cái ngày kinh khủng đó, chị vẫn chưa có con lại.


Sau hai năm chị buồn rầu vì chưa có con lại

Chồng chị, từ một nhân viên PR giờ đã trở thành trưởng đại diện chi nhánh, kinh tế rủng rỉnh hơn nhưng cũng từ đó hiếm khi nào cả nhà được ăn tối quay quần cùng nhau như những ngày đầu mới sinh con bé. Anh đưa ra đủ mọi lý do: họp, tiếp khách, chạy chương trình, chạy kịch bản cho kịp yêu cầu của khách hàng. Chị thương chồng nhưng không đành lòng khi nhìn con gái cứ ra cửa ngóng ba về ăn tối, rồi khi con đã ngủ say, chị vẫn ngồi trước thềm chờ anh về trong mòn mỏi.

Ngày chị nhận tin nhắn của cô bạn thân nói bóng gió anh hay đi cùng một cô gái trẻ. Chị thấy hụt hẫng, thấy nghi ngờ nhưng lại bao biện cho anh. Trong đầu chị hình ảnh anh và cô gái nào đó nắm tay nhau và hình ảnh anh trở về nhà trong bộ dạng say khướt, sặc mùi nước hoa đàn bà làm chị ớn lạnh. Có khi nào anh đã phản bội chị?

Sẽ chẳng thể nào tin được nếu như hôm ấy chị không nhận được tin nhắn của bạn chị một lần nữa, chỉ đích danh cái khách sạn mà chồng chị đi vào cùng cô gái nọ. Chị lật đật nhờ mẹ đi đón con gái rồi vút xe đi. Trong đầu chị có bao nhiêu kịch bản, có bao nhiêu truy vấn, có bao nhiêu nước mắt chực ào ra…tiếng còi xe phía sau inh ỏi vì đèn giao thông đã chuyển màu xanh mà chị không hay biết.

Chờ, đợi, chị muốn xông thẳng lên cái lầu 3 khách sạn ấy, nhưng chị lại sợ nhìn thấy cảnh không nên nhìn. Chị như người ăn trộm không giám lộ mặt mà lại muốn lấy đồ. Rồi anh cũng ra, dắt tay cô gái đó. Chị đứng như trời trồng, còn anh sau phút bàng hoàng đã lấy đủ bình tĩnh đưa chìa khóa xe cho cô gái kia đi trước rồi tiến lại gần chị.


Chị đứng như trời trồng sau phút bàng hoàng

Một cái tát thẳng tay chị dành cho anh, cái tát thứ hai chưa kịp tới mặt anh thì bị anh cầm chặt cổ tay lại. Chị không bao giờ quên được ánh mắt hằn học và từng lời anh nhả ra chua chát:

“Cô muốn gì nữa, cô đã không thể sinh con trai cho tôi nữa thì phải để cho tôi tìm người sinh con cho tôi chứ!”

Rồi như biết chị chưa hiểu chuyện gì, anh gạt tay rồi đủng đỉnh: “Chuyện này mẹ cô bắt tôi giấu cô, từ ngày bị bỏ thai ngoài tử cung, cô đã không thể sinh thêm được nữa. Giờ thì cô biết rồi, cô muốn sao tôi sẽ đồng ý, hoặc là cô im lặng chấp nhận, hoặc là chúng ta ly dị”.

Cái ngày ấy, đã xảy ra 3 năm rồi. Chị đã muốn ngã gục khi phải lựa chọn: để con gái có mái ấm có cha có mẹ hay giải thoát mình khỏi người chồng bội bạc vong ơn. Mỗi lần nghe con gái đòi ba mới chịu ngủ khi đêm đã quá khuya, chị ôm con dỗ dành. Đầu chị muốn trống rỗng nhưng đôi mắt nhìn chị hằn học hôm nào lại dội về. Chị nhắm mắt lại là cả một tương lai mịt mờ. Chị sợ con gái sẽ khóc nhiều hơn khi không thấy ba nó mỗi ngày. Chị sợ nếu chị ra đi sẽ lấy gì nuôi con khi từ 3 năm nay chị chỉ ở nhà, không công việc, không mối quan hệ? Làm thế nào không nhẽ lại mang cả nỗi đau này đặt lên đôi chân còn đang phải nhờ vào chiếc xe lăn của người cha già đơn độc? Cả năm trời chìm trong hoảng loạn, tuyệt vọng và đau đớn khi cùng lúc đối mặt với hai nỗi đau tột cùng. Hạnh phúc nào cho chị và con gái khi mỗi ngày chị gặm nhấm nỗi đau pha lẫn nụ cười giòn tan của con gái mỗi lần hiếm hoi anh trở về khi con còn thức.


Hạnh phúc của chị là hành trình khôn lớn của con gái bé bỏng

Và rồi chị cùng con gái cũng rời khỏi căn nhà ấy. Bỏ lại sau lưng căn phòng đã từng tràn ngập tiếng cười. Bỏ lại giàn hoa phong lan héo khô, góc sân vườn nhỏ xinh rêu xanh lan phủ. Chỉ có con gái chị là háo hức vì được về nhà ngoại. Rồi giữa ngã ba đường đời, tình cờ chị gặp lại cô bạn học cùng trường múa – một bà chủ một trung tâm thể dục thẩm mỹ của thành phố. Chị trở thành học viên, rồi huấn luyện viên và giờ là cổ đông của chuỗi trung tâm Thể dục thẩm mỹ. Từng giọt mồ hôi đổ xuống sàn tập là từng đó nỗi buồn trôi biến đi. Chị thư thái, tĩnh tâm và tươi trẻ trở lại. Con đường ngày nào chị từng sợ sệt khi nhắm mắt nghĩ tới nó nếu phải bước qua giờ đã khác. Từng bước chân chị sải trên sàn tập là từng bước chân tiến tới bến bờ hạnh phúc của riêng chị một bà mẹ đơn thân. Hạnh phúc với chị giờ là cuộc sống tự tại với đam mê của riêng mình và hành trình lớn khôn của con gái bé bỏng.

Cuộc đời chị đã sang trang khác, con gái chị giờ cũng đang theo học múa. Nhìn tường bước chân con lướt nhẹ, trái tim chị ấm lại như có một phép nhiệm màu. Chị hứa với lòng mình chị sẽ giúp con phát huy hết khả năng và sẽ giúp con bé đi đến cùng đam mê thay vì hy sinh mù quáng như chị. Chị hiểu rằng Hạnh phúc là biết níu biết buông, biết quên đi đau thương để nhìn về phía trước. Hạnh phúc là thứ chị mải mê kiếm tìm từ trong đau khổ giờ đã thành hiện thực khi chị biết tìm lại chính mình.

 

Nếu bạn có bất cứ tâm sự nào cần chia sẻ và muốn được gỡ rối từ tòa soạn và bạn đọc xin hãy gửi thư về theo địa chỉ info@phunuvagiadinh.com.vn

Nguồn: Theo Webtretho

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.