Vợ tôi vướng vào chữ “Lắm tiền”, mà như bạn nói, kẻ lắm tiền thì mồm miệng gang thép, có coi ai ra gì đâu, kể cả chồng, gia đình chồng. Mà người như vậy, sẽ chẳng bao giờ là mẫu người phụ nữ biết chia sẻ, chăm sóc, vun vén cho gia đình cả. Trong mắt những kẻ lắm tiền, chỉ có mình là nhất, là trung tâm của vũ trụ, còn những người khác ư? Nói trắng ra chắc chỉ là giẻ rách. Vợ tôi cũng thế.
Tôi và cô ấy quen nhau rất tình cờ, cứ như duyên số sắp đặt chúng tôi đến bên nhau vậy. Cô ấy là bác sĩ một bệnh viện lớn. Còn tôi, chỉ là một anh giáo viên cấp 3, đồng lương eo hẹp đến nỗi chỉ đủ lo bản thân.
Ngày ấy, ba tôi bị đột quỵ và phải nằm viện một thời gian. Sau giờ làm, tôi lại tất tả xuống viện chăm ba (vì tôi là con trai một). Nhìn tôi hôm thì đem giáo án xuống viện, hôm lại đem cả mấy tập bài xuống chấm nên cô ấy (đang là bác sĩ trực tiếp điều trị ca của ba tôi) tới nói chuyện làm quen. Thế rồi những ngày ở viện, chúng tôi trò chuyện nhiều hơn. Sau đó chính em chủ động xin số điện thoại của tôi với lí do nếu ông cụ có trở bệnh gì nữa thì điện cho cô ấy.
Vợ tôi là người mồm lưỡi, coi thường mọi người
Rồi em hẹn tôi đi cà phê, ăn tối và chúng tôi yêu nhau. Xin nói cho mọi người biết, vợ tôi không đẹp, nếu không nói thẳng là thuộc dạng “gái xấu”. Nhưng gia đình em thì rất giàu có và em hiện cũng đang có một phòng mạch tư làm ăn rất tốt. Có lẽ vì xấu nên mãi 28 tuổi em vẫn chưa có chồng?
Sau 6 tháng yêu nhau, chúng tôi quyết định cưới, vì tuổi tôi và em đã lớn rồi (tôi hơn em 2 tuổi). Tôi đã nghĩ mình không quan trọng hình thức, chấp nhận lấy gái già và xấu như em thì em sẽ thương yêu, chiều chuộng tôi hết mực. Nhưng không, tôi đã nhầm.
Em thuộc típ người ít nói (không lắm điều), cũng có tài đấy nhưng nhiều người còn tài giỏi hơn. Nhưng em lắm tiền, và từ lắm tiền, như một điều hiển nhiên, em cũng sinh ra lắm tật xấu (nhưng không đến nỗi như vợ anh Lâm). Và trong những tật xấu đó, tôi ghét cay ghét đắng cái thái độ coi thường chồng.
Vợ tôi vì lắm tiền nên hay ỷ lại và tìm cách giải quyết mọi chuyện đều bằng tiền. Chính vì thế mà vợ chồng tôi cãi vã nhau rất nhiều. Ngày con gái tôi đi học tiểu học, tôi với tư cách là một giáo viên đã khuyên em nên cho con học ở trường công thôi. Nhưng em không chịu, em đòi cho con học ở trường quốc tế. Em nói, ở trường quốc tế sẽ dạy con bé những kiến thực sâu rộng thuộc mọi lĩnh vực, sẽ nhào nặn con bé trở thành một “ngôi sao”, rồi thì đội ngũ giáo viên trên chuẩn, rồi thì con bé sẽ nói tiếng Anh nhanh như gió vì trường toàn giáo viên nước ngoài.
Chúng tôi cãi nhau, rồi giận nhau cả tuần. Một tuần sau, tôi đem hồ sơ về thì thấy em cũng đem hồ sơ về. Chúng tôi lại bàn luận một trận nảy lửa nữa. Và sau khi nghe em nói em đã tốn cả hơn cả chục triệu mới mua được bộ hồ sơ này thì tôi chào thua. Vì có tiền, em đã thắng.
Vợ tôi luôn ỉ lại mình nhiều tiền mà lộng hành
Vợ tôi hay nghêu ngao rằng “Có tiền mua tiên cũng được”. Và thực tế đã chứng minh cho điều đó. Năng lực của em chỉ thuộc dạng bình thường ở bệnh viện tư, nhưng em rất chịu chi cho những khoản công quỹ, rồi hay dẫn các sếp đi ăn nhậu tại các nhà hàng lớn nên em rất được lòng sếp. Kết quả, em nhanh chóng leo lên chức trưởng khoa.
Ngày nhận quyết định nâng chức, em đem nó về, phe phẩy trước mặt tôi như ngầm tỏ ý “anh đã thấy tôi giỏi thế nào chưa?”. Tôi biết ý buông môt câu “cũng nhờ tiền mới có chứ gì?” khiên em tiu nghỉu, cầm tờ giấy đi vào phòng.
Có tiền khiến vợ tôi tỏ ra khinh chồng thấy rõ. Em đi làm, sau đó khám ngoài giờ tận 8 giờ tối mới nghỉ. Vậy nên mọi việc trong nhà, đều rơi vào tay tôi. Lau nhà, nấu ăn, giặt giũ, chỉ con học, rồi cho con ngủ… Khi bình thường thì không sao nhưng những lần hội giảng giáo viên giỏi là tôi như muốn nổi điên.
Có lần,tôi nói với em về nhiệm vụ của một người vợ. Ngay tức thì, em vênh mặt bảo “Tôi kiếm nhiều tiền, khổ cực cũng là lo cho cha con anh. Anh còn than vãn gì nữa. Nếu anh cảm thấy mệt mỏi quá thì thuê người giúp việc, không thì nghỉ làm đi. Lương giáo viên anh, chỉ đủ cà phê sáng là cùng. Nếu tôi không nai lưng ra làm, liệu con anh có được học trường quốc tế, anh có tiền để ăn xài, để cho ba mẹ dưới quê không?”… Phải kiềm chế lắm tôi mới không cho cô ấy một tát tai vì tội coi thường chồng.
Được cái, vợ tôi lại rất thoáng. Em chi tiền nhiều khi khiến tôi nóng mặt. Tết, em cho mỗi đứa cháu tôi 2 triệu. Mà tổng cộng, tôi có tới 8 đứa cháu. Giỗ chạp, em đưa ba mẹ tôi hơn cả chục triệu, rồi còn mua hàng tá thức ăn về… Nên mỗi lần chúng tôi đánh xe về quê, nhà tôi như có hội. Đó cũng là một điều tốt, nhưng ngoài điều này ra, tôi chẳng thấy ở em điều gì tốt nữa cả.
Mới hôm qua, vợ tôi dẫn một cô bé trẻ tầm 18 tuổi về nhà nói là người giúp việc. Cô ấy thậm chí chẳng thèm hỏi ý kiến tôi. Mà tôi thì chúa ghét có sự hiện diện của người lạ trong nhà mình. Vì chuyện này, chúng tôi lại cãi nhau to. Em nhất quyết bảo em sẽ chi tiền thuê giúp việc nên tôi không cần phải bận tâm gì hết. Và em quyết như vậy thì tôi phải nghe thế. Em nói muốn em nghe lời, hãy kiếm tiền được nhiều hơn em thì có quyền.
Ai cũng bảo, vợ lắm tiền là sướng nhưng tôi chẳng thấy sướng, chẳng thấy hạnh phúc mà chỉ thấy áp lực và mệt mỏi. Tôi nào có khác gì một chiếc giẻ rách trong mắt vợ đâu. Tôi chỉ muốn có một gia đình thực sự, vợ chồng quay quần bên mâm cơm, cùng chăm sóc con nhỏ. Tiền nhiều mà gia đình lạnh lẽo, trống vắng tiếng cười thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Theo mọi người, tôi phải làm gì để vợ tôi nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống và thôi ỷ lại vào sức mạnh của đồng tiền đây?
Nguồn: Theo Trí Thức Trẻ
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.